“Ấy…xem ra hôm qua đúng là ngày tốt để vui vẻ, Vũ Phi, có thể kéo
dài đến hôm nay được không?”
Trình Vũ Phi liếc anh một cái, “Người đàn ông đó đang vui vẻ thì
nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là vợ đến bắt quả tang, hoảng sợ quá độ
trúng gió ngất xỉu…Lúc em đến đó thì bọn họ đã gọi xe cấp cứu, em chỉ
giúp anh ta giự hơi thở. Mấy phút sau xe cấp cứu đến…thú vị là ở đoạn
này, vị bác sĩ trên xe cấp cứu vừa nhìn thấy người đàn ông đó đã kinh ngạc
thốt lên, “Sao lại là anh ta?’”
“Vậy hôm qua chắc chắn không phải ngày tốt. Chẳng lẽ là hôm nay?
Á! bác sĩ Trình, aty em độc thật đấy, em biết là em véo đau lắm không
hả…”
Trình Vũ Phi hừ một tiếng, “Đầu óc anh toàn những chuyện bậy bạ,
véo để anh tỉnh táo một chút…có lợi cho sức khỏe mà.”
“Đâu có, em đừng nghĩ oan cho anh. Đầu óc anh vô cùng trong sáng…
Vậy là bác sĩ trên xe cấp cứu biết gã xui xẻo đó à?”
“Vị bác sĩ đó vui vẻ nói với em, lần trước người đàn ông này ở ngoài
trêu hoa ghẹo nguyệt bị vợ bắt quả tang tại trận, anh ta sợ quá, lên cơn đau
tim, cĩng chính vị bác sĩ này đưa anh ta vào bệnh viện. Không ngờ hôm nay
lại gặp anh ta, đúng là u mê không chịu tỉnh ngộ mà…”
“Còn anh thì u mê món thịt cô bé quàng khăn đỏ…” Tô Nhất Minh cúi
thấp đầu xuống dùng môi mơn trớn sau gáy cô, rồi bất chợt cắn một cái.
Máu nóng trong người bỗng trào dâng, Trình Vũ Phi vội tránh môi
anh, “Còn em thì muốn ăn tim sói đây, có không?”
“Em muốn ăn cũng được thôi…có điều…Vũ Phi, em sẽ dùng cái gì để
đâm anh.”