Trình Vũ Phi tỉnh bơ, “Ồ? Vậy sao chưa đến mười phút sau em trở về
thì trên giường đã có một con heo đang ngáy khò khò rồi?”
“…” Tô Nhất Minh nói lảng, “ Không tới mười phút? Cấp cứu bệnh
nhân nhanh thế à?”
Trình Vũ Phi cứng họng, cuối cùng cười khì, “Chuyện hôm qua thật là
kì lạ. Anh đoán tay bợm rượu ấy là người thế nào?”
“Anh nghe nói bây giờ một số thanh niên rỗi hơi chơi trò cảm giác
mạnh gì đó. Hừ, đúng là loạn hết rồi…Mấy thứ vớ vẩn đó có ý nghĩa gì đối
với sự phát triển của xã hội chứ?” Tô Nhất Minh toét miệng cười, ưỡn ngực
ra, rồi đạo mạo làm động tác vuốt râu.
Trình Vũ Phi cười ngặt nghẽo, “Không ăn chơi thì phí đời còn gì?
Nhưng anh đoán sai rồi, hôm qua là ngày hoàng đạo, trong khách sạn có tổ
chức tiệc cưới, anh chàng cắm bông hoa trên đầu là chú rể. Khách sạn tặng
cho đôi uyên ương một đêm ở đây, kết quả là tối hôm qua bạn bè thân thiết
của cô dâu chú rể đến phá động phòng, ra cho chú rể một đề khó là phải đi
gõ cửa từng phòng trong khách sạn, nói với người ta là hôm nay tôi đã
trưởng thành rồi.”
“Ngày hoàng đạo? Ái chà, Vũ Phi, sao chúng ta lại để lỡ một ngày tốt
để vui vẻ như thế chứ?”
“Đồ hạ lưu! Anh đoán xem bệnh nhân đó phát bệnh gì?”
“Sao lại phát bệnh? Chẳng lẽ liên quan đến mấy tay bợm đó? Hay là
tức quá lên cơn đau tim giống anh?”
“Hê hê…Đó là một người đàn ông, hôm qua cùng tình nhân đi đến
đây…”