Phía ngoài có tiếng gõ cửa, Trình Vũ Phi bị đè ở dưới động đậy bất an.
Tô Nhất Minh dùng sức khống chế không cho cô cử động. Tiếng gõ cửa
mỗi lúc một rõ ràng, gấp gáp hơn, Trình Vũ Phi kinh hãi cố nhoài người ra,
“Có chuyện gì xảy ra rồi ư? Nhất Minh, đây không phải khách sạn trá hình
chứ?”
Tô Nhất Minh vội vàng trấn an vị bác sĩ nhân dân miệng hùm gan sứa,
cũng không kịp để ý đến bộ dạng quần áo xốc xếch, tức giận mở cửa, “Sao
thế? Cháy à?”
Ngoài cửa lố nhố mấy cặp thanh niên nam nữ, sặc mùi rượu, cười nói
ngả ngớn, trong đó có một nam thanh niên diện âu phục, đi giày da, nhưng
xốc xếch lôi thôi còn hơn Tô Nhất Minh, trên đầu còn gài một bông hoa đỏ
to tướng. Anh chàng đó chắc chắn đã say bí tỉ, ngoạc miệng nói với Tô
Nhất Minh, “Anh trai à…hôm nay, hôm nay tôi…trưởng thành rồi!”
“Hừm! Lũ nát rượu! Thanh niên bây giờ hay thật đấy? Đúng là chẳng
ra làm sao. Khách sạn năm sao thế này sao lại để bọn bợm rượu vào đây
phá rối khách cơ chứ!” Tô Nhất Minh bị phá đám làm lỡ mất việc đại sự,
tức tối đóng sầm cửa lại, lầm bầm chửi vài câu, quay sang thấy Trình Vũ
Phi cảnh giác cầm chai rượu vang đứng núp ở một góc, lập tức dịu giọng,
“Vũ Phi? Em cầm chai rượu làm gì thế?”
“Ấy…Nếu gặp người xấu em sẽ phang luôn…” Trình Vũ Phi còn
chưa hết hoảng loạn.
Tô Nhất Minh rầu rĩ, chẳng dễ dàng gì mới tạo được không khí, bây
giờ lại phải bắt đầu lại từ đâu! Anh vòng tay ôm lấy Vũ Phi, “Không sao.
Đây là khách sạn năm sao, công tác an ninh rất tốt. Không xảy ra chuyện gì
đâu…” Rồi cúi đầu xuống hôn cô, muốn nhanh chóng khơi gợi cảm giác
rạo rực trong cô. Nhưng phía ngoài hành lang lại có tiếng ồn ào, bước chân
bước thình thịch, tiếng la hét gọi nhau í ới khiến cho buổi tối lẽ ra yên tĩnh
trở nên ầm ĩ.