Tự phạt một ly…”
[2] Phiên âm tiếng việt là Bà Sơn Hổ
“…”
Chơi mấy lượt, Tô Nhất Minh luôn tìm cách co kéo, dùng tất cả mưu
ma chước quỷ, cuối cùng chỉ bị uống có hai ly, còn bao nhiêu rượu đều vào
bụng Trình Vũ Phi. Cô uống nhiều nên má đỏ hây hây như hoa màu xuân,
mắt long lanh như nước mùa thu, toàn thân như một trái dâu đỏ mọng
nước, ấy, không đúng, giống như cô bé quàng khăn đỏ tươi ngon. Tiếc là cô
lại rất tỉnh táo, nụ cười vẫn bình thản dịu dàng, tư duy rõ ràng. Tô nhất
Minh vô cùng ảo não, anh lắc đầu, “Vũ Phi…em nói giải câu đó là nghề
của em, sao lại toàn thua thế?”
“Em đâu có nói giải câu đố là nghề của em. Những câu đố này chắc
chắn chỉ có tay hạ lưu suốt ngày chén thù chén tạc tiếp khách như anh mới
biết được. Em nói là uống rượu là nghề của em.” Trình Vũ Phi cười nhạt,
nhìn chằm chằm Tô Nhất Minh, đôi mắt dịu dàng rơm rớm nước. Tô Nhất
Minh lập tức lúng túng, vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.
“Vậy anh không chơi nữa…Anh sao dám múa rìu qua mắt thợ. Anh
uống nhiều rồi, hoa mắt rồi…Hình như mắt anh có đeo kính hồng ngoại thì
phải, sao lại thấy em không mặc quần áo thế kia? Em đang mê hoặc anh…”
Trình Vũ Phi cười lý trí, “Em là bác sĩ, em biết, chẳng có loại hoa mắt
nào như thế hết. Anh không say, nếu không chơi nữa thì phải chịu phạt…”
“Vậy em phạt đi, anh chịu thua rồi, bác sĩ Trình à, vẫn là em lợi hại…
Sao, phạt gì nào?”
Trình Vũ Phi mỉm cười, vươn tay ra, từ từ cởi áo ngoài của Tô Nhất
Minh.