“Anh là lưu manh.”
“Không đúng. Là thành ngữ mà.. cái này nhiều lắm chỉ được tính là
tục ngữ.”
“…”
“Là ngũ quang thập sắc. Bác sĩ uống rượu đi.”
“Tô Nhất Minh, anh thật là kẻ hạ lưu…”
“Uống rượu đi, bác sĩ. Không uống cũng được, phải chịu phạt đấy.
Hình phạt của anh rất đơn giản, cởi áo…”
Trình Vũ Phi trừng mắt nhìn anh, uống cạn ly rượu.
“Tốt, đến em ra câu hỏi.” Tô Nhất Minh quỷ kế thành công, nhìn mặt
Trình Vũ Phi từ từ đỏ lên, mừng như mở cờ trong bụng.
“Câu hỏi của em rất đoàng hoàng. Con hổ nào không ăn thịt người?”
“Hê hê, đầu óc đen tối như thế làm sao có câu hỏi đoàng hoàng? Là
Range Rover [1]
[1] Phiên âm Hán Việt là Lộ Hổ
“Range Rover là cái gì?”
“Xe, xe chạy đường trường đó.”
“Không đúng. Đáp án là con thằn lằn” [2]
[2] Phiên âm tiếng việt là Bích Hổ
“Range Rover cũng đúng vậy, còn nữa, dây thường xuân [3], hổ giấy
cũng không ăn thịt người…Bác sĩ à, câu hỏi của em có vấn đề, phạt rượu!