có tài xế, mặt bỗng chốc đỏ lên như gấc, cúi gằm mặt xuống không dám
ngước lên.
Anh tài xế không dòm ngang liếc dọc, cũng chẳng tỏ bất cứ thái độ gì,
rõ ràng đã quá quen với những cảnh như thế này, Trình Vũ Phi đoán già
đoán non, không vui trong lòng.
Đến thành phố N Tô Nhất Minh càng chú tâm vào công việc. Anh sắp
xếp để một nhân viên lanh lợi ở đó đưa Trình Vũ Phi đi thăm thú thành
phố. “Anh xin lỗi Vũ Phi, thật ra anh không có thời gian ở bên em, lại còn
đưa em đến đây. Anh thật ích kỷ quá…Anh nhớ em quá, chỉ muốn tận dụng
cơ hội để được ở gần em, cho dù chỉ là một khắc, cho dù chẳng làm được
việc gì. Em đừng giận anh nhé…” Tô Nhất Minh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ
cầu khẩn. Trình Vũ Phi cười. Đúng là tay lưu manh cáo già xảo quyệt!
Nghe những lời như thế có người phụ nữ nào mà giận được kia chứ.
May mà mọi việc thuận lợi hơn dự kiến, chiều hôm sau Tô Nhất Minh
đã giải quyết xong công việc, anh lập tức về khách sạn, xách theo hai chai
rượu vang.
“Rượu á?” Trình Vũ Phi có chút ngạc nhiên.
“Anh mua từ lần đi Pháp. Gần đây công việc bù đầu, hiếm có thời gian
rảnh rỗi, phải thư giãn chút chứ.” Tô Nhất Minh lấy ra hai chiếc ly thủy
tinh, rót rượu vào rồi đưa cho Trình Vũ Phi cười đầy ngụ ý, “Hôm nay anh
gọi món thịt cô bé quàng khăn đỏ, cưng ạ.”. Dưới ánh đèn, ly rượu vang lấp
lánh hệt như viên hồng ngọc quý.
Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến, cứ õng ẹo năm lần bảy lượt
cự tuyệt cũng chẳng có lợi lộc gì ngoài cái hư danh trung trinh tiết liệt, chi
bằng nhắm mắt đưa chân tận hưởng cái sự sung sướng ở đời này. Trình Vũ
Phi cắn môi, cũng cười đầy ngụ ý, “Anh gọi món thịt cô bé quàng khăn đỏ