Tô Nhất Minh trước nay không quen lái xe đường dài nên mang tài xế
đi cùng. Anh cùng Trình Vũ Phi ngồi ở hàng ghế sau, trên đường đi ngoài
những lúc chăm sóc bình thường ra anh đều vùi đầu vào sổ sách. Trình Vũ
Phi hiếm có cơ hội quan sát anh như thế này, vừa chu môi hút nước vừa len
lén quan sát anh.
Cằm Tô Nhất Minh rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, giữa cằm có một đường
chẻ rất thu hút, dưới làn da sạch sẽ trơn nhẵn có thể nhìn thấy những sợi râu
lún phún ẩn hiện, giống như những thanh kiếm nhỏ xanh xanh, lại giống
như những hạt giống đang muốn nảy mầm. Mắt anh cũng rất đẹp, giống
như một hạt lúa mạch dài, không to lắm nhưng đen láy, long lanh sâu thẳm,
dễ khiến người ta không ngăn được sự thôi thúc muốn đưa tay chạm vào.
Trình Vũ Phi nhìn đến đờ đẫn, Tô Nhất Minh bỗng quay đầu sang
nhìn cô mỉm cười, “Có phải muốn sờ một chút không?”
Trình Vũ Phi không ngờ trước mặt tài xế mà anh lại dám giở trò lưu
manh, cô bị sặc nước ho sặc sụa, mặt đỏ gay, rồi cô trấn tĩnh lại thản nhiên
đưa tay ra mơn trớn từ mắt xuống miệng rồi lần xuống cổ và dừng ở xương
quai xanh của anh, tỉ mỉ từng chút một, không để sót bất cứ chỗ nào.
“Thế nào?” Tô Nhất Minh vẫn giữ vẻ bình thản, đưa mắt cười hỏi.
“Rất đẹp. Cằm không ngắn, yết hầu không cao, cổ dài, về giải phẫu cổ
rất rõ ràng, đặt ống khí quản hay chôn ống trong tĩnh mạch cổ đều rất dễ
dàng. Em rất thích.” Trình Vũ Phi tỉnh queo.
Tô Nhất Minh sợ hãi hứ một tiếng rồi như con sói đói chồm người tới
khóa chặt miệng cô, “Lại nói những lời khủng bố rồi! Em biết anh nhát gan
còn dọa thế hả…”
Trình Vũ Phi cười thầm trong bụng, nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh,
ôm lấy anh, dịu dàng mà mãnh liệt đáp lại anh. Nhưng chợt nhớ trên xe còn