Tặng Ngô sư huynh áo ngực? Trình Vũ Phi kinh ngạc quay sang, nhìn
thấy sư huynh đang ngượng ngùng, quả nhiên chiếc áo ngực anh đang cầm
trên tay rất đẹp, rất khêu gợi, trên hai cúp ngực tinh xảo thêu hai móng vuốt
chó sói đầy lông lá.
Trình Vũ Phi nhịn không được cười ngặt nghẽo, “Sao thế sư huynh?
Có phải anh giở trò với ai bị bắt tại trận không, nên tặng thứ này để chế
nhạo anh?”
“Sao thế được? Sư huynh của em là người quang minh chính đại, chắc
chắn có người nào đó muốn chơi anh, nhưng cây ngay không sợ chết đứng!
Cái gã Dư Nhân Kiệt này là ơi cơ chứ? Thật quá bỉ ổi!” Sư huynh tức giận
nghiến răng.
“Dư Nhân Kiệt? Trời ạ! Hôm nay là ngày 1 tháng 4! Là ngày Cá tháng
tư! Có người muốn đùa với anh thôi…” Trình Vũ Phi cuối cùng vỡ lẽ,
“Nhưng mà sao lại tặng thứ này? Chắc chắn có ý gì đó đúng không sư
huynh?” [1]
[1] Trong tiếng Trung, Dư Nhân Kiệt đọc cùng âm với ngày Cá tháng
tư
“Bác sĩ Ngô chẳng phải là vị thánh tình yêu với bộ ngực vạm vỡ đấy
ư…” Một người nào đó lên tiếng khiến cả phòng cười rộ lên.
Trình Vũ Phi giờ mới vỡ lẽ, sư huynh trước nay đều rất mềm mỏng
với mọi người, nên thường bị các bác sĩ khác trêu chọc, xem ra bọn họ âm
mưu cùng nhau nghĩ ra trò trêu đùa này, bày tỏ lòng kính mến đối với vị
thần có bộ ngực vạm vỡ này.
Tô Nhất Minh vẫn xuất quỷ nhập thần, mấy ngày liền không ai tìm
được anh, nghe đâu ra nước ngoài rồi. Buổi trưa Trình Vũ Phi nhận được
một cuộc điện thoại bí ẩn, người đàn ông trong điện thoại gằn giọng nói: