“Cô là bác sĩ Trình Vũ Phi đúng không, cô có biết Tô Nhất Minh đang làm
gì không?”
Trình Vũ Phi ngờ vực, “Anh là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là người đàn ông bên cạnh cô
không đáng tin. Tôi có một tấm hình, lát nữa về sẽ cho người đưa đến cho
cô.”
“Rốt cuộc anh là ai?”
Trong điện thoại chỉ nghe tiếng tút tút, người bên kia đã cúp máy.
Đây là trò đùa ngày Cá tháng tư? Hay là…Tô Nhất Minh đã đắc tội
với ai đó trong làm ăn? Hay là…tai bay vạ gió? Trình Vũ Phi cảm thấy
không vui.
Sư huynh mở cửa bước vào đưa cho Trình Vũ Phi một lá thư, “Vũ Phi,
vừa nãy có một người đàn ông nhờ anh đưa cho em cái này, mở ra xem đi,
chắc chắn là tiền bồi dưỡng của bệnh nhân.”
Tiền bồi dưỡng? Trình Vũ Phi hừ một tiếng, là một bác sĩ khoa cấp
cứu, cô không mong lập được công trạng, chỉ mong không có sai sót gì, đâu
có dám mong tiền bồi dưỡng. Hơn nữa, làm gì có chuyện tặng tiền mà nhờ
người đưa.
Vừa mở phong bì, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Quả nhiên là một
tấm hình, trong hình Tô Nhất Minh đang ôm một người phụ nữ, điệu bộ rất
thân mật. Tô Nhất Minh nhìn thẳng ống kính, vẫn nụ cười rạng rỡ chân
thành ấy. Người phụ nữ quay lưng lại ống kính, dáng người thon thả, mái
tóc vàng mượt óng ả.
Không chỉ ăn vụng mà còn ăn vụng món Tây nữa cơ đấy! Trình Vũ
Phi không để ý cắn phải lưỡi, đau la oai oái. Sư huynh thấy không ổn vội