chuồn êm, văn phòng rộng rãi bỗng chốc trở nên trống trải lạnh lẽo vô
cùng. Trình Vũ Phi co người lại, cất tấm hình rồi lại tiếp tục viết bệnh án.
Sắp hết giờ làm thì điện thoại Tô Nhất Minh gọi đến, “Cưng ơi, anh về
rồi này! Tối nay chúng mình đi ăn nhé!”
“Không được, cả ngày làm việc em mệt mỏi lắm rồi, em chỉ muốn về
nhà nghỉ ngơi sớm.” Trình Vũ Phi miễn cưỡng như không có chuyện gì xảy
ra.
“Nhưng cơm thì phải ăn chứ. Anh đến đón em, ăn xong chúng mình
cùng đi spa thư giãn.”
Trình Vũ Phi vừa bước ra ngoài thì thấy Tô Nhất Minh đang đứng bên
xe ôtô mỉm cười nhìn mình, rồi làm như vô tình, cô đi về hướng khác, hòng
tránh mặt người mà mình không muốn gặp lúc này.
Tô Nhất Minh đã có chuẩn bị trước, vội bước đến dang tay ôm cô vào
lòng, “Em nói mệt mà sao bước đi hăng hái thế?”
Trình Vũ Phi cố thoát khỏi vòng tay Tô Nhất Minh, còn anh thì thầm
vào tai cô “Cò cưa với anh vậy vui không? Kéo cưa lừa xẻ, anh nào khỏe
về ăn cơm vua, anh nào thua về bú tí mẹ…”
Trình Vũ Phi nổi cơn thịnh nộ, “Tô Nhất Minh, anh có liêm sỉ không
vậy?”
Tô Nhất Minh mặt đấy oan ức, “Tất nhiên là có, anh rất sĩ diện mà,
nhưng em lại không giữ cho anh. Anh mới về, còn đang mệt vì chênh lệch
múi giờ mà đã chạy ngay đến tìm em, em còn gầm gừ với anh chẳng khác
gì một chú mèo nhỏ. Làm sao đây, cần sĩ diện thì không có vợ, cần vợ lại
mất sĩ diện, chỉ còn cách không cần sĩ diện rồi…”