Tô Nhất Minh tủm tỉm, “Mơ cũng không được sao? Mơ đâu có phải
đóng thuế. Em bá đạo quá đấy!”
“…” Trình Vũ Phi nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa rồi đứng dậy
bỏ đi. Chuyện tấm hình kia cô không biết làm sao để nhắc đến cho khéo, cô
không muốn trực tiếp tra vấn Tô Nhất Minh, không muốn mình giống như
bà la sát đánh ghen trên tivi, hét vào mặt chồng khi phát hiện chồng tòm
tem: “Mấy ngày trước anh đã làm cái gì? Cùng với ai? Các người tằng tịu
với nhau bao lâu rồi…” nhưng cô lại không thể bỏ qua, không thể giả vờ
như không có chuyện gì, chỉ còn cách né tránh.
Tô Nhất Minh đưa tay kéo lại, Trình Vũ Phi loạng choạng thế nào mà
ngã ngồi lên đùi anh, giằng co đến tội nghiệp, “Tô Nhất Minh, đây là chỗ
công cộng!”
“Em muốn đến chỗ chỉ có riêng hai ta cũng được, anh đưa em về nhà
ngay bây giờ.” Tô Nhất Minh lại thì thầm vào tai cô.
Trình Vũ Phi bất lực trước một Tô Nhất Minh mặt dày mày dạn, tỏ vẻ
khó chịu ngồi dịch ra mép ghế.
“Bác sĩ, em tức giận cũng phải nói có đầu có cuối, bằng không anh
nghĩ quẩn, anh là thích chấp vặt, tự hành hạ mình. Em như vậy anh mấy
đêm không ngủ được cho xem.”
Trình Vũ Phi cũng không biết Tô Nhất Minh nói thật hay đùa, tức tối
nguýt anh một cái, lấy trong túi xách ra một tấm hình, nhẹ nhàng đặt trước
mặt anh.
“Ảnh đẹp quá chứ, trông anh đẹp trai quá!” Tô Nhất Minh cầm tấm
ảnh lên, nói tỉnh bơ.
Trình Vũ Phi lặng lẽ trợn mắt nhìn anh, lại đứng dậy đòi bỏ đi, một lần
nữa bị anh kéo trở lại.