Trình Vũ Phi mềm lòng, Tô Nhất Minh thừa cơ hôn cô mấy cái rồi lôi
lên xe.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Trên bàn ăn, Trình Vũ Phi làm mặt lạnh
nín thinh, Tô Nhất Minh lại chẳng lấy gì làm sốt ruột, chỉ rào trước đón sau
như thật, “Bị người ta hiếp đáp hả? Ai dám bắt nạt bác sĩ nhà anh thế? Nói
anh biết đi, anh sẽ đến cạo nửa đầu hắn, một bên lông mày cũng cạo luôn,
để hắn ra dường không dám nhìn ai…”
Trình Vũ Phi không nhịn được cười khúc khích, nhưng vội nhớ ra nên
nghiêm mặt lại, có chút lúng túng, “Lại nói xằng bậy gì thế?”
“Không phải sao? Vậy em tự bắt nạt mình rồi. Có mấy cách để em tự
bắt nạt mình, một là về thể xác, thí dụ như cắn phải lưỡi mình, vấp trúng
dây điện ngã u đầu, bước hụt chân vào hố xí…”
“Nói mò…” Trình Vũ Phi tức cành hông.
“Hai là về tinh thần. Thí dụ như chấp nhặt chuyện không đâu này, tự
làm khổ mình này…”
Trình Vũ Phi cúi đầu.
“Đoán đúng rồi à?” Tô Nhất Minh nháy mắt.
“Không đúng.” Trình Vũ Phi càng tức giận, “Chính là anh bắt nạt
em!”
Tô Nhất Minh trầm ngâm, thận trọng hỏi cô, “Em biết đọc suy nghĩ
của người khác? Sao biết anh định bắt nạt em? Anh vốn dĩ định chờ đến
tối.”
“Đừng có mơ!”