sở thích gì? Tôi thì rất thích đồ cổ, lại mê ngọc như điếu đổ, mê nhất là
ngọc cổ.”
Tô Nhất Minh tinh thần rúng động, thích ngọc cổ? Chẳng lẽ lão Châu
muốn ám chỉ điều gì? Có phải mình sau này có thể tặng những món ngọc
cổ đắt tiền không? Lão Châu lại tiếp tục thong thả nói: “Chỉ cần thấy ngọc
tốt tôi không tiếc gì tiền mua. Hôm qua tìm được ở chợ đồ cổ mấy món
ngọc xịn, mất của tôi hơn hai trăm ngàn. Giám đốc Tô không biết có hứng
thú với ngọc không? Anh xem thử xem.” Nói rồi móc từ trong túi ra một
món đồ bằng cẩm thạch đưa cho Tô Nhất Minh.
Tô Nhất Minh nghệt mặt ra một lát, trong đầu lóe lên tia hi vọng. Anh
giả vờ trịnh trọng cầm món đồ lên, đưa lên ánh nắng mặt trời quan sát kỹ,
rồi lại nhẽ nhàng gõ vào mặt ngọc, tán thưởng, “Ngọc tốt! ngọc nguyên
miếng, không tì vết, sao chỉ đáng giá hai trăm ngàn, hai trăm ngàn còn mua
không được. Anh Châu thật tinh mắt!”
Lão Châu ồ một tiếng, từ từ nhấp một ngụm trà, hình như không có ý
cất ngọc đi. Tô Nhất Minh trong lòng càng chắc chắn, anh giả vờ vui mừng,
“Giám đốc Châu, anh biết không, tôi cũng rất say mê sưu tầm ngọc. Vốn dĩ
người quân tử không nên tranh đoạt những thứ người khác yêu thích nhưng
tôi cảm thấy mình có duyên với miếng ngọc này, đành một lần làm tiểu
nhân vậy, tôi mua nó hai trăm ngàn, không biết giám đốc Châu có nỡ bán
không?”
Lão Châu chau mày, liếc Tô Nhất Minh một cái, cười giả lả, “Hêhê,
thì ra giám đốc Tô cũng cùng sở thích với tôi. Quân tử nên làm việc tốt cho
thiên hạ, vậy tôi đành nén xót xa bán nó cho anh.”
Tô Nhất Minh lập tức nở một nụ cười thành khẩn, rưng rưng ôm
miếng ngọc bỏ vào túi xách. Quân tử Châu lạnh lùng nói vài câu khách sáo
nữa rồi đứng dậy cáo từ. Tiểu nhân Tô làm điệu bộ mừng rỡ tiễn ông ta.