Tô Nhất Minh xoa xoa bắp tay rồi dộng mạnh vào cửa, vừa chửi thầm
trong bụng. Đúng là căn hộ cao cấp, cửa nẻo thiết kế vô cùng chắc chắn.
Anh thượng cẳng chân mấy lần, cửa chỉ động đậy một chút rồi vẫn trơ trơ.
Tô Nhất Minh nhớ ra lúc trước nhìn thấy trên mạng một đôi giày bốt quân
đội, nghe nói đi nó có thể đạp tung cửa, anh vô cùng hối hận vì lúc đó
không mua một đôi. Cứ thế, Tô Nhất Minh dùng hết tay chân, dùng cả
người tông vào đọ sức dẻo dai với cánh cửa.
Khi Trình Vũ Phi đếm đến lần thứ mười bảy, cánh cử cuối cùng cũng
bật tung ra. Tô Nhất Minh thở hồng hộc, mặt mày xây xẩm chạy vào, lấy
tấm khăn mỏng, quấn quanh thân thể đang run lên cầm cập của Trình Vũ
Phi, ôm lấy cô vỗ về rồi bế lên giường, kết thúc vở tuồng anh hùng cứu mỹ
nhân, mặc dù cả anh hùng lẫn mỹ nhân đều có chút uất ức.
Tô Nhất Minh đắp chăn cho Trình Vũ Phi, tiện thể cởi luôn quần áo
của cả hai, ôm lấy cô. Nàng bác sĩ tội nghiệp vẫn run lập cập, toàn thân nổi
da gà. Tô Nhất Minh quay người nằm đè lên người cô, từ từ hôn cô.
“Ngốc ạ, sao lại lạnh đến thế này chứ? Trong nhà tắm có điện thoại,
sao không biết mà gọi cho anh chứ?”
“Có ư? Sao em…em không nhìn thấy?”
“Trên cái kệ bên cạnh bàn soi gương đó, có chút khuất. Em không biết
ư?”
“Khuất? Không phải chỉ là cái máy điện thoại sao, đáng bao nhiêu tiền
chứ, giấu kĩ như thế làm gì?”
“…” Tô Nhất Minh nghĩ đó không phải là để bố cục tổng thể cho đẹp
sao? Anh thật bó tay với nàng bác sĩ ngốc này, rồi đưa tay sờ khắp người
cô.