Tô Nhất Minh thấy cô bác sĩ này thật là chẳng biết hưởng thụ gì cả,
đường đường một đại mỹ nam trênngười không một mảnh vải che thân ôm
cô, thì thầm với cô biết bao lời có cánh, cô lại đi lo lắng chuyện vặt vãnh
vớ vẩn đó. Anh hứ một tiếng, ngón tay miết trên da thịt cô đầy thèm muốn,
rồi lại thì thào vào tai cô, “Bác sĩ ơi, anh thật sự bị dọa chết khiếp rồi, em
có nghe thấy tim anh đang đập thình thịch không…”
Trình Vũ Phi cúi đầu, áp sát tai vào ngực trái Tô Nhất Minh, chăm chú
lắng nghe quan sát, sau đó bắt mạch cho anh, nói nghiêm túc, “Ừm. Đúng
là đập nhanh, hình như là sốt rồi thì phải…Sợ quá đúng không? Không sao
đâu. Lát nữa đến bệnh viện uống thuốc an thần là hết ngay.”
Tô Nhất Minh lại bị cái sự không biết hưởng thụ của Trình Vũ Phi
đánh một cú nốc ao, hoàn toàn tuyệt vọng nhắm mắt lại, giơ hai tay lên kêu
trời.
Một cái gì đó mềm mềm ướt ướt giống như con giun bò khắp cơ thể
anh, bắt đầu từ vai, từ từ từng chút một xuống đến bụng dưới.
“Em…làm gì vậy?” Tô Nhất Minh không chịu nổi, giọng khàn đục.
“Xới đất…trồng cây.” Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy
bỗng trở nên mê hoặc, giọng nói run run gợi tình.
“Em…không phải…ngốc thật.” Tô Nhất Minh mỉm cười, xem ra nàng
bác sĩ của anh không phải là không hiểu phong tình.
Trình Vũ Phi tỉnh rụi, giơ ra một ngón tay dí dí vào người anh, tóm cái
gì đó trong tay, giọng chắc nịch, “Đúng là xới đất mà. Tô Nhất Minh, anh
không tắm mấy ngày rồi? Người sao toàn ghét thế chứ…hưm…hưm…”
“…” Tô Nhất Minh thề trong cuộc đời anh chưa từng gặp người phụ
nữ nào gan như thế, trong thời khắc hồn xiêu phách lạc này mà còn nói