được những lời như vậy! Anh tức tối lật người lại đè lên cô, khóa cái miệng
ăn mắm ăn muối của cô lại…
Sau cuộc mây mưa.
Trình Vũ Phi luồn tay vào tóc Tô Nhất Minh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu
anh, Tô Nhất Minh như một chú heo nhỏ hạnh phúc vì được ăn no nê, lười
biếng không nhúc nhích.
“Vũ Phi…Em vừa nãy cố ý…cố ý kích thích anh.”
“Ừ. Em cố ý báo thù. Ai bảo anh phá khóa làm em mất mặt đến vậy,
mất mặt trước anh đã rồi, quản lý chung cư biết thì thôi, anh còn gọi cho
bao nhiêu đồng nghiệp của em. Nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với hàng tá
câu hỏi tò mò là em phát rầu.”
“Không sao đâu. Thì em cứ nói có hẹn với một anh chàng đẹp trai lái
xe BMW.” Lời nói của Tô Nhất Minh có chút ghen tuông. Không có lửa
làm sao có khói. Anh nghi ngờ không phải đồng nghiệp của cô không phải
vô cớ mà nói ra những lời mờ ám như thế.
“Ý hay. Nhưng…người đó là ai cơ chứ? Ừm, nghĩ ra rồi, em có một
bệnh nhân lái BMW…”
“Trình Vũ Phi, em lại cố ý kích thích anh rồi đấy!” Tô Nhất Minh
nghiến răng ken két, chồm sang cô, thô bạo khóa miệng cô lại.