“Anh là gã lưu manh, biết rõ phụ nữ như lòng bàn tay, làm gì có người
phụ nữ nào dám hiếp đáp anh?” Trình Vũ Phi nhấn nhá phân tích.
“…”
“Người đó chắc chắn là tên đại lưu manh.” Trình Vũ Phi nói tiếp.
“Ấy?”
“Anh là tên lưu manh cáo già, ăn hiếp được anh chỉ có thể là đại lưu
manh thôi.”
Tô Nhất Minh cuối cùng cũng phì cười, cất được cục đá đang đè trên
ngực. Lời nói của Trình Vũ Phi nghe có vẻ vô lý, nhưng lại trúng phóc.
Hôm nay anh đã nhận được một tin xác thực, khách hàng lớn nhất của anh,
cái công ty mà Vu Tuy Văn đang làm, đã bị Mã Dế Nhũi nẫng tay trên. Bọn
họ đã ký kết với nhau một hợp đồng lớn.
Thương trường khốc liệt, thủ đoạn ra sao, Tô Nhất Minh hiểu rất rõ,
nhưng cái gì cũng có luật của nó, muốn đứng vững trên thương trường thì
phải biết luật. Cầm tiền của người ta, thay người ta hành sự dường như đã
thành luật. Tất nhiên cũng có bọn tệ hại muốn có lợi mà không muốn làm,
trước sau gì cũng bị đào thải.
Nhưng kết quả lần này có chút bất ngờ, Tô Nhất Minh nhớ đến món
tiền hai mươi nghìn mua miếng ngọc rởm hôm nọ mà tức trào máu. Mất
tiền vô ích chẳng sao nhưng cái cảm giác bị người ta đùa cợt chẳng dễ chịu
chút nào, khác gì bỏ tiền ra mua nắm đấm. Nhưng nghe những lời như thế
của Trình Vũ Phi lòng anh ít nhiều nhẹ nhõm hơn.
Cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, cái chân lý này, bất kể ở lĩnh
vực nào cũng có chỉ khác nhau ở mức độ. Trên thương trường mà lợi nhuận
là trên hết, cái chân lý này có lẽ trần trụi hơn. Mình cũng chẳng phải là ông
này bà nọ, chỉ là một gã lưu manh không biết xấu hổ, bây giờ gặp phải tên