“Nhà anh là hang hùm miệng sói ư?” Tô Nhất Minh cẩn thận rẽ tóc cô
sang hai bên, để lộ chiếc gáy nhỏ xinh.
“Anh là lưu manh mà, nên đối với những người con gái như em là
hang hùm miệng sói.” Trình Vũ Phi thở dài.
Tô Nhất Minh hứ một tiếng, ôm chặt lấy cô, đang muốn thừa nước đục
thả câu thì cánh cửa bếp nhè nhẹ mở ra, sư huynh Ngô bước vào. Tuy Tô
Nhất Minh là tay lão luyện trong tình trường nhưng lại không quen có cử
chỉ thân mật trước mặt người khác, nên chân tay bỗng trở nên lóng ngóng.
Sư huynh Ngô vờ như chốn không người bê mấy đĩa thức ăn đi ra ngoài,
trước khi đi còn nhướng mắt với hai người đang quấn chặt lấy nhau một
cái, “Không sao, hai người tiếp tục đi. Tôi không nhìn thấy gì cả, mà có
nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, quen mắt rồi nên chẳng có cảm giác
gì hết – chắc là do xem nhiều phim ảnh quá. Nhưng bếp là nơi nguy hiểm,
nhóm lửa tình yêu nhè nhẹ vậy được rồi, nhiều quá không chừng xảy ra hỏa
hoạn đấy!”
Tô Nhất Minh lại một lần nữa cảm khái bác sĩ quả là rường cột, cười
nhăn nhở hôn Trình Vũ Phi một cái, “Em xem, khán giả đều phản ánh
không đủ lửa kìa, không bằng trong phim. Có cần anh thổi cho cháy to lên
không?” Trình vũ Phi đỏ mặt, cảm thấy con người này mặt dày hết thuốc
chữa, ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh, bê thức ăn đi ra khỏi bếp.
Nhóm bác sĩ đang chơi bài tố, thế trận đang lúc cao trào, mặt mũi ai
cũng căng thẳng. Tô Nhất Minh nghe một người kêu lên: “Chính cao! Chặt
phó cao của cậu nhé!”
“Chính cao là cái gì?” Tô Nhất Minh nhỏ giọng hỏi Trình Vũ Phi.
“Chính cao là trưởng khoa, phó cao là phó khoa. Đối với bác sĩ bọn
em thì trưởng khoa là lớn nhất…cho nên đặt con K là chính cao, con J là
phó cao.” Trình Vũ Phi mỉm cười trả lời.