nói toàn nói những lời độc địa, chẳng có chút hình tượng dịu dàng của thiên
thần áo trắng cả.
“ED?” Tô Nhất Minh lần này bị dọa chết khiếp.
“ED là viết tắt của Emergency Department khoa cấp cứu đó. Ý cô ấy
là sẽ kê một số loại thuốc cấp cứu. Ừm…Tiểu Tây, em lại ho rồi đấy. Cẩn
thận coi chừng bệnh suyễn lại tái phát, lần trước có biết là làm mọi người
sợ thế nào không? Gần đây có phải em không uống thuốc theo toa không?”
Trình Vũ Phi sắc mặt ôn nhu nhưng giọng nói đầy quyền uy của một
nhà chuyên môn.
… Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tống tiễn nhóm bác sĩ rường cột như
tống tiễn một loại đại dịch ra khỏi nhà, thận trọng quay đầu sang nói, “Vũ
Phi, đồng nghiệp của em thật thú vị…cứ y như người nhà của em.”
Trình Vũ Phi cười nhạt, “Bác sĩ đều có chút biến thái, em được xem là
bình thường nhất đấy. Yên tâm đi. Bọn họ chỉ nói cho sướng miệng thôi.
Đa số bác sĩ đều được giáo dục tốt, sống và làm việc theo pháp luật.”
“Nhưng…câu chuyện đó là thật chứ?”
“Chỉ là tin đồn thôi, tam sao thất bản. Không chừng cái người thứ ba
đó chưa đến được bệnh viện thì đã chết rồi.”
“Trên đời này…lại có chuyện độc ác như thế sao…có thể kê… thuốc
của khoa cấp cứu?” Tô Nhất Minh vô cùng thận trọng hỏi.
“Làm gì có thuốc làm người ta phải đến ED? Nhiều nhất cũng chỉ là bị
tác dụng phụ mà thôi. Tất cả thuốc đều có tác dụng phụ.”
“Thế không phải là càng khuất tất, càng nguy hiểm sao?” Tô Nhất
Minh kinh hãi.