“Chỉ có bệnh nhân mạn tính mới phải uống loại thuốc này lâu dài. Anh
có bị bệnh mạn tính gì đâu?”
“Không có, tuyệt đối không…”
“Vậy anh sợ gì chứ?”
“..Thế…có cách nào mà trong chốc lát khiến cho người ta phải đi cấp
cứu không?”
“Có, anh muốn làm gì? Nhất Minh, anh bị người ta ăn hiếp nên muốn
báo thù à? Anh đừng có mà làm bậy.”
“Cách gì?” Tô Nhất Minh mắt sáng lên.
“Thiến!”
“…” Tô Nhất Minh im bặt.