“Mẹ kiếp, cậu có là người không đấy? Lúc này là lúc nào mà còn nói
đùa! Cô ấy sắp chết rồi! Sắp chết rồi, cậu có biết không? Cô ấy muốn gặp
cậu! Dù gì cậu với cô ấy cũng có một thời mặn nồng! Mẹ kiếp cậu có phải
là đàn ông không đấy?” Lục Dã Bình hét lên trong điện thoại.
Tô Nhất Minh vội vàng đưa điện thoại ra xa theo phản xạ, không thì
chắc chắn điếc tai, lại thận trọng nhìn Trình Vũ Phi, lo lắng không biết cô
có nghe được gì không. Cô nằm ở góc khuất đèn nên nhìn không rõ biểu
hiện trên khuôn mặt.
“Là bệnh viện nào? Tôi đến ngay đây.” Tô Nhất Minh hạ giọng.
Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi tần ngần, “Cưng à, anh có người bạn
xảy ra chuyện, đang ở trong bệnh viện. Anh đến đó xem thế nào. Em…
ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé.”
Trình Vũ Phi lắc đầu, “Em cũng đi, có thể sẽ giúp được gì đó. Em là
bác sĩ, hơn nữa, mấy hôm nay anh rất mệt mỏi. em lo cho sức khỏe của
anh. Đến đó có việc gì em có thể chạy đi lo liệu giúp anh.”
Tô Nhất Minh há miệng mấy lần, cuối cùng cũng chẳng tìm ra cơ gì
thỏa đáng, lại vội đi nên chẳng nói thêm gì nữa.
Bệnh viện rất gần nhà Tiểu Mục, không lớn lắm, vài bụi nguyệt tuế
được trồng lộn xộn trong sân, hình như ít được chăm sóc, dưới ánh đèn
đường đóa nào cũng có vẻ cũng đã héo.
Khoa cấp cứu cũng nhỏ hơn bệnh viện J nhiều, nhưng bệnh nhân rất ít.
Từ xa đã thấy Lục Dã Bình đang thẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Nhìn thấy Trình Vũ Phi, anh ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tô Nhất
Minh, ý là sao lại đem theo phụ nữ thế này? Tô Nhất Minh cười khổ sở.