Tô Nhất Minh đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Trình Vũ Phi
vang lên sau lưng, “Yên tâm đi, em đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ uống hơn năm
mươi viên thuốc ngủ thôi. Không chết được đâu.”
“Hơn năm mươi viên thuốc ngủ đấy! Vậy mà còn chỉ uống ư?” Lục
Dã Bình kinh ngạc nhìn cô, “Còn chê ít à? Bác sĩ vừa rồi nói tình hình rất
nguy kịch bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi hạc về Tây Thiên đấy!”
Bác sĩ Trình rõ ràng không cho là như vậy, “Bây giờ môi trường y tế
không tốt, bác sĩ đều sợ cả, cứ nói bệnh tình nguy kịch trước đã, nhỡ khi có
chuyện gì thì cũng không bị quy trách nhiệm. Uống thuốc an thần không
thể chết được. Bệnh nhân của tôi uống cả mấy trăm viên mà có chết đâu.
Rất nhiều bệnh nhân uống thuốc an thần để dọa người khác, để ép người
thân phải làm theo những yêu cầu vô lý của họ.”
Tô Nhất Minh nghe những lời như thế thấy chẳng thuận tai chút nào,
nên nghiêm giọng nói, “Vũ Phi! Sao em không có một chút cảm thông nào
vậy? Tiểu Mục đã bất hạnh thế rồi, mà em còn nói như trách cô ấy thế…”
Trình Vũ Phi lặng lẽ nhìn Tô Nhất Minh rồi quay người bỏ đi. Lục Dã
Bình đi theo giảng hòa, “Bác sĩ Trình, tất cả là do tôi không đúng, muộn thế
này rồi mà còn gọi hai người ra đây. Cô giận ư?”
Trình Vũ Phi lắc đầu, “Không liên quan đến anh, tôi ghen thôi.”
Lục Dã Bình ngạc nhiên quan sát kĩ nét mặt cô, thận trọng cân nhắc
lời nói, “Bác sĩ Trình, cô đừng hiểu lầm, thật ra Nhất Minh và Tiểu Mục chỉ
là bạn bè bình thường. Người nhà cô ấy không có ở đây, xảy ra chuyện nên
chúng ta đến giúp một tay thôi.”
Trình Vũ Phi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chua xót, “Bạn bè bình
thường? Lúc ngủ Nhất Minh mấy lần gọi tên một người, có lần còn khóc
trong mơ. Tôi trước đây đều nghe không rõ anh ấy gọi tên ai, hôm nay mới