hiểu, anh ấy gọi Tiểu Mục.” Thật ra không phải chỉ trong lúc ngủ, có một
lần đang lúc ân ái, anh đã gọi nhầm tên, rất rõ ràng, là Tiểu Mục.
Lục Dã Bình kinh ngạc há hốc miệng, lắp bắp vài câu chẳng liên quan
rồi kiếm cớ chuồn êm. Tô Nhất Minh đang ngồi bên giường bệnh thẫn thờ
nhìn Tiểu Mục, thình lình Lục Dã Bình kề sát tai anh nói nhỏ, “Tiêu rồi
chiến hữu ạ, anh e là hôm nay đã hại chú em! Cô bác sĩ của chú có lẽ đã
biết quan hệ giữa chú với Tiểu Mục rồi!”
Tô Nhất Minh ngây người ra, rồi lập tức lạnh lùng, “Chết tiệt, dưới
mũi cậu có phải là miệng không đấy? Sao mỗi lần gây ra chuyện cứ bắt tôi
chịu hậu quả vậy hả?”
Lục Dã Bình tuy là gã lưu manh, nhưng dù gì cũng lăn lộn trong đám
người đức cao vọng trọng, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ai chửi mình
ác mồm như vậy, cũng chưa bao giờ tức nghẹn họng đến vậy, trong thoáng
chốc bỗng quên đi bản chất mình còn ác độc hơn, nghiến răng ken két nói,
“Nhất Minh … còn đổ thừa cho tôi sao? Tôi chưa hề nhắc đến cái tên Tiểu
Mục trước mặt cô ta, còn cậu … nói với tôi là chẳng còn tình cảm với Tiểu
Mục nữa, không còn tình cảm thì còn gọi tên người ta làm gì? Lại còn gọi
lúc mơ ngủ nữa chứ! Người ta nghe cả rồi đấy!”
Cái gì? Tô Nhất Minh thất sắc, anh nhìn Tiểu Mục đang say giấc, kéo
Lục Dã Bình ra khỏi phòng bệnh, “Nói bậy. Tuyệt đối không thể nào. Chắc
chắn là cậu đã để lộ ra.”
“Vớ vẩn! Cậu bậy ra cả một đống, còn đổ thừa của người khác à?”
Lục Dã Bình cuối cùng cũng trở về với bản chất thật của mình.
“…” Tô Nhất Minh tức xì khói, thoáng thấy Trình Vũ Phi cầm bịch
thuốc đi vào phòng Tiểu Mục, trong đầu bỗng nhớ đến lời bác sĩ Tiểu Hà kể
câu chuyện khủng bố người thứ ba uống thuốc tự tử, lại gặp ngay phải
người thứ hai là bác sĩ đang trực ban, tự dưng thấy lạnh sống lưng.