“…” Tô Nhất Minh thất thểu đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, bác sĩ đáng
ghét! Nói toẹt ra là thuốc này không uống không được sao?
Vừa bước ra khỏi cửa thì anh thấy Trình Vũ Phi đang đứng ngoài hành
lang. Cô cười mà như không cười, nhìn thấy anh bèn giơ tay ra dí dí vào
mũi anh.
“Em làm gì vậy? Thoắt ẩn thoắt hiện.” Tô Nhất Minh có tật giật mình
nên, công kích trước.
“Chậc chậc… trên mũi có gì thế? Toàn là bụi.” Trình Vũ Phi ra vẻ
quan chăm chú quan sát ngón tay mình, nở nụ cười vui mừng trên nỗi đau
của người khác.
Tô Nhất Minh hiểu cô đang chế diễu mình vừa bị người khác làm cho
mất mặt, nên chỉ ậm ừ, tỏ ra vô cũng tức tối.
Nhưng Trình Vũ Phi vẫn tiếp tục giọng điệu cợt nhả, “Thật ra mấy thứ
thuốc mà bác sĩ kê thêm chẳng có tác dụng gì lớn, chỉ là thêm nước để chất
độc nhanh chóng thải ra qua đường tiểu. So với uống nước thì chẳng khác
biệt là bao.”
“Thế… anh có thể trực tiếp cho cô ấy uống được không? Như vậy an
toàn hơn.” Tô Nhất Minh mắt sáng rỡ.
“Được chứ! Có điều em lo là sẽ có người kiện anh rắp tâm mưu sát!
Tiểu Mục bây giờ đầu óc lơ mơ, cho cô ấy uống có thể sẽ bị sặc, dẫn đến
viêm phổi, thậm chí tắt thở mà chết… “
“…” Tô Nhất Minh tức nghẹn họng, hồi lâu mới rít qua kẽ răng, “Bác
sĩ các người thật đáng ghét! Sao không nói thẳng ngay từ đầu!”
Trình Vũ Phi nhấn nhá, “Ừm. Tâm trạng của người nhà em có thể hiểu
được. Vì sốt ruột lo lắng lại không thể làm được gì nên thường vô duyên vô