cớ nổi nóng với bác sĩ.”
“…” Người nhà? Chết rồi, những lời vừa nãy mình nói với vị bác sĩ nọ
đã bị nghe thấy hết? Tô Nhất Minh thông minh im bặt, ngoan ngoãn chạy
đi lấy thuốc.
Trời dần dần sáng hẳn. Trình Vũ Phi nhìn đồng hồ rồi nhìn hai người
đàn ông cáo từ, “Em phải đi làm rồi. Tiểu Mục sẽ chóng tỉnh lại thôi, vậy là
không sao rồi. Nếu như không tỉnh, hai anh phải báo cho em biết đấy, em sẽ
sắp xếp để cô ấy chuyển viện làm xét nghiệm máu.”
Tô Nhất Minh tần ngẩn, “Để anh đưa em về.”
Trình Vũ Phi cười nhạt, “Anh cứ ở lại chăm sóc cô ấy đi. Đợi cô ấy
khỏe thì nên đưa đến bác sĩ tâm lý, có lẽ là bị trầm cảm. Mùa xuân bệnh
thần kinh rất hay phát tác, rất nhiều người tự tử. Còn bị lên cơn điên
nữa…”
Tô Nhất Minh cảm thấy trong lời của vị bác sĩ nhân dân này luôn có
gai nhọn, những lời nói đầy thuật ngữ chuyên môn của cô nghe rất kín kẽ,
nhưng không hiểu sao sự khó chịu cứ trào lên, ứ nghẹn nơi lồng ngực,
“Tiểu Mục không bị thần kinh, chỉ là nhất thời cảm thấy bế tắc. Chồng cô
ấy là đàn ông mà sao lại đối xử với người phụ nữ của mình như vậy chứ.”
“Tinh thần nhất thời mất cân bằng, đó cũng là một phạm trù của bệnh
thần kinh. Không cãi vã nhau thì không phải vợ chồng, con đã có thể đi
mua xì dầu rồi mà còn cảm tính như vậy. Nhất Minh, mấy tuổi anh biết
mua xì dầu? Em còn nhớ lúc nhỏ lần đầu tiên đi mua xì dầu, về nhà phát
hiện một lớp dòi trăng trắng lúc nhúc phía trên… bị mẹ mắng cho một
trận.”
Mua xì dầu? Chết rồi những lời ba hoa của Lục Dã Bình khi ấy cũng
bị cô ấy nghe thấy rồi. Tô Nhất Minh đằng hắng mấy tiếng, rồi mở cửa xe,