“Vũ Phi… thực ra anh cùng Tiểu Mục đã không còn quan hệ gì nữa. Dù gì
đi nữa, bọn anh cũng từng ở bên nhau, lần này cô ấy gặp khó khăn, anh…”
Trình Vũ Phi thờ ơ gật đầu, “Em hiểu mà. Tình cũ khó quên, nếu là
em… cũng sẽ không bỏ mặc được.”
Tô Nhất Minh lập tức nhớ đến bác sĩ khoa ngoại trong câu chuyện lần
trước, một nỗi chua xót dâng trào trong lòng, nghẹn ứ nơi lồng ngực cơ hồ
không thể thốt lên lời. Hồi lâu mới hậm hực bước lên xe, “Vũ Phi, anh phát
hiện em có lúc thật đáng ghét!”
Trình Vũ Phi chầm chậm quay người đi về phía cổng bệnh viện,
“Đúng vậy. Em cũng có lúc thấy mình thật đáng ghét. Em hy vọng mình
cũng có thể giống những người phụ nữ khác, có thể bù lu bù loa ghen
tuông. Hoặc là, giống như một số phụ nữ tỉnh bơ như không, thoải mái với
người đàn ông của mình, đồng thời cũng thoải mái với chính mình. Nhưng
em lại không làm được, em luôn khó coi như vậy đấy! Đây thực sự là nỗi
đau khổ lớn nhất trên đời.”
Tô Nhất Minh thần người ra, lúc sực tỉnh đuổi theo cô thì chỉ còn nhìn
thấy bóng của cô đã bước lên một chiếc taxi. Anh quay về phòng cấp cứu,
ngồi trước cửa châm một điếu thuốc. Chuyện đã qua như sương khói, lờn
vờn bay về rồi lại nhanh chóng bị gió thổi đi.
Lục Dã Bình chạy như bay đến tìm anh, “Nhất Minh! Tiểu Mục tỉnh
rồi, tôi gọi bác sĩ đến khám rồi, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi! Cô ấy
muốn gặp cậu…”
Tô Nhất Minh dập tắt điếu thuốc, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi,
“Tôi vừa nhớ lại chuyện trước đây giữa tôi và Tiểu Mục. Hơn một năm
sướng khổ có nhau, tưởng là khắc cốt ghi tâm, vậy mà có nhiều chi tiết tôi
đã không còn nhớ rõ nữa. Nhiều năm rồi không gặp cô ấy, bây giờ… chi
bằng thôi vậy. Cậu nói với cô ấy một tiếng, chuyện đã qua rồi, hãy sống tốt