đại lưu manh họ Châu mặt dày mày dạn, nhận thua cũng chẳng là chuyện gì
mất mặt cho lắm.
Tô Nhất Minh thở dài, người trong giang hồ, không thể tự mình quyết
định. Dù lão Châu có tham lam nham hiểm như Vu Tuy Văn nói, thì anh
cũng phải ra sức lấy lòng, mất chút tiền như vậy cũng xem như không
uổng.
“Mấy món xào này ở đâu ra thế? Nhiều dầu mỡ thế này chắc chắn
không phải em làm.” Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi đang trút đống thức
ăn đầy dầu mỡ trong hộp ra đĩa.
“Tất nhiên không phải em làm rồi, em mua ở tiệm ăn gần đây đấy.
Hôm nay đồng nghiệp đến chơi nhiều, lại đến đột xuất nên em không có
thời gian chuẩn bị.”
“Đến đột xuất?” Tô Nhất Minh hôn vào gáy cô.
Trình Vũ Phi thở ra, “Mấy hôm trước em phạm phải một sai lầm. Hôm
đó sau khi về nhà em nhớ ra còn có một số việc chưa bàn giao cho bác sĩ
trực bèn dùng điện thoại bàn gọi đến bệnh viện.”
“Hừm, đây không thể gọi là sai lầm.”
“Kết quả là bị bọn họ phát hiện số điện thoại không giống với số nhà
mà em thuê, lập tức đoán trúc phóng em đang dựa hơi đại gia.”
“…” Tô Nhất Minh một lần nữa nghĩ bác sĩ đúng là dường cột nước
nhà, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, nên cho đi làm điệp viên mới đúng.
“Bởi thế hôm nay vừa hết giờ làm, bọn họ bỗng đề nghị đến đây chúc
mừng tân gia, nhưng thật ra là muốn vào tận hang hùm miệng sói, xem xét
sự tình.”