“Sao vậy cưng? Anh sai rồi, anh không tốt. Lẽ ra hôm qua anh nên
ngăn em đến gặp cô ấy, rõ ràng biết em chắc chắn sẽ không vui… Cưng à,
cô ấy chỉ là người phụ nữ trước đây của anh, anh xin thề Tiểu Mục đã là
quá khứ. Nhiều năm rồi anh không hề gặp cô ấy, sau này cũng sẽ không
gặp. Đừng đau lòng, đừng tức giận nữa nhé, không đáng mà. Anh xót xa
lắm…”
Trình Vũ Phi từ từ đấy anh ra, giọng nhẹ như gió thoáng, “Sao anh
không đi làm? Có chuyện à? Tiểu Mục đã không còn nguy hiểm nữa đúng
không?”
Tô Nhất Minh lại ôm cô vào lòng, “Tất nhiên có chuyên rồi, chuyện
lớn. Bảo bối của anh không về nhà, cô ấy giận anh… Đó không phải là
chuyện lớn sao? Cưng ơi… hôm qua em ở đâu? Anh lo chết đi được.”
Trình Vũ Phi lại đẩy anh ra, “Nơi công cộng anh phải chú ý chứ. Bệnh
suyễn của Giang Tiểu Tây phát tác, phải nằm phòng theo dõi đặc biệt, tình
hình không ổn định nên em ở lại chăm cô ấy một đêm.”
Giang Tiểu Tây? Tô Nhất Minh cảnh giác tai dựng đứng lên, cái tên
này nghe quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ai. Là đàn ông? Theo lý mà
nói bác sĩ khoa ngoại trong câu chuyện kia không thể nào có cái tên ảo lả
như thế được.
“Là bệnh nhân của em à? Bệnh viện này thật chẳng có tình người, bắt
em thức trắng mấy đêm liền làm việc không về nhà ư? Vi phạm luật lao
động, công ty tư nhân của anh mà còn không dám đối xử với nhân viên như
vậy. Phải kiện thôi!”
Trình Vũ Phi nhìn anh như người ngoài hành tinh hồi lâu rồi mới nói,
“Em tình nguyện mà. Anh còn việc gì không? Không còn thì em vào phòng
chăm sóc đặc biết đây.”