nhân đặc biệt ư? Cô cảm thấy kỳ lạ, cô thấy sư huynh Ngô Chấn Phong
cũng ở trong đó bèn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Sư huynh rõ ràng do dự một lát rồi mới nói với giọng trĩu nặng, “Sư
muội, bệnh suyễn của Tiểu Tây phát tác, nặng lắm, đưa vào phòng chăm
sóc đặc biệt rồi. Hôm qua bọn anh gọi cho em nhiều lắm nhưng em không
nghe máy.”
Trình Vũ Phi lục tung túi xách, không tìm thấy điện thoại, cõ lẽ đã để
ở nhà Tô Nhất Minh rồi. Giang Tiểu Tây bị suyễn, hơn nữa đã bắt đầu trở
nặng, điều này cô biết. “Điện thoại bỏ quên ở nhà rồi… em vào xem sao.”
Cô vừa nói vừa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng bị Ngô Chấn
Phong giữ lại.
“Sư muội, bệnh của Tiểu Tây, lần này rất nặng, lại đưa vào hơi trễ, có
lúc tim ngưng đập, đã thông ống thở cho cô ấy. Em… phải chuẩn bị trước
tâm lý đó.”
“…” Trình Vũ Phi bàng hoàng xông vào phòng chăm sóc đặc biệt,
nhìn thấy bệnh nhân nữ đang phải thở bằng máy. Là Tiểu Tây ư? Cô nhìn
bảng tên treo ở đầu giường mà không tin nổi vào mắt mình, chính là cô ấy!
Hoàn toàn không nhận ra hình dáng thường ngày của cô ấy nữa. Cô ấy đã
rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mắt nhắm nghiền, mặt phù lên như quả bóng.
Trình Vũ Phi đưa tay nhè nhẹ bẹo má Tiểu Tây, chẳng khác gì vo một
cục tuyết, một tiếng nói văng vẳng từ xa vọng đến, “Sao lại ra nông nỗi
nây? Tại sao da lại phù hết lên thế này?” Tiểu Tây sẽ chết ư? Nỗi hoảng
loạn và sợ hãi trào dâng, có cái gì đó mằn mặn ươn ướt đang lăn dài trên
má.
“Vũ Phi, bình tĩnh lại đi. Tiểu Tây lần này bệnh phát tác vô cũng
nghiêm trọng, khí tràn lồng ngực, đã cho đặt nội khí quản, những vấn đề
khác đều đã xử lý xong, cũng đã thông khí quản, sau khi tiêm một liều