Tô Nhất Minh lấy chiếc điện thoại của cô ra, “Cưng à, điện thoại của
em để quên ở nhà, hết pin rồi. Đúng là đểnh đoảng. Anh đã sạc pin giúp em
rồi. Ấy… Giang Tiểu Tây có phải anh ta lái … BMW?” Chẳng lẽ Giang
Tiểu Tây lại là anh chàng bệnh nhân đẹp trai đi chiếc BMW đó sao?
“Tiểu Tây không có xe… Ấy? Cô ấy [1] gọi cho em này! Cô ấy lại gọi
điện thoại cho em đấy… đều do em không tốt…” Trình Vũ Phi lầm bầm
một mình, nước mắt rơi lã chã.
[1] Trong tiếng Trung ngôi thứ ba phát âm giống nhau cho nên Tô
Nhất Minh thì nghĩ là “anh ta”, còn Trình Vũ Phi lại gọi là “cô ấy”.
“…” Tô Nhất Minh cảm thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng không dám
nói gì nữa, tay chân lóng ngóng nhặt bó gấu bông đáng yêu lên, đưa cho
Trình Vũ Phi.
Trình Vũ Phi đưa tay đón lấy những chú gấu bông đáng yêu, nước mắt
càng tuôn nhiều hơn, Tô Nhất Minh rối như tơ vò, không hiểu sao một
người lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường như cô lúc này lại yếu đuối đến
vậy, mà hình như lại không phải là vì mình.
Trình Vũ Phi đón taxi đến thẳng bệnh viện, vô cùng đau khổ. Tô Nhất
Minh trong mơ đã mấy lần gọi tên Tiêu Mục, trước đây cô không hiểu hai
chữ đó có nghĩa gì, nhưng giờ cô đã biết Tiểu Mục là một người phụ nữ đã
kết hôn nhưng vẫn còn vương vấn tình cũ với Tô Nhất Minh. Điều này làm
cô tức giận, và nghi ngờ luôn cả Tô Nhất Minh. Nhưng rốt cuộc cô vẫn là
người lí trí, không muốn mình biến thành nhân vật nữ chính yếu đuối trong
các bộ Phim tình cảm sướt mướt, chỉ vì một chút hiểu lầm mà đòi sống đòi
chết. Cô muốn bình tĩnh lại trước đã, buổi tổi nghe Tô Nhất Minh giải thích
sau.
Nhưng tin dữ hơn đang chờ đợi cô. Lúc cô đi ngang qua phòng chăm
sóc đặc biệt thì phát hiện ra tất cả cốt cán của khoa mình đều ở đó. Có bệnh