Phụ nữ thiếu kiên nhẫn thường có lòng hiếu kì rất lớn. Trình Vũ Phi
dùng nhiều thủ đoạn hòng moi ruột gan Tô Nhất Minh nhưng gã lưu manh
cáo già giảo hoạt vô cũng, trước sau đều giả câm giả điếc, không tiếp tục
câu chuyện.
Đồ ăn khuya nhanh chóng chia ra ăn hết sạch, Tô Nhất Minh đợi Trình
Vũ Phi cùng về nhà. Trình Vũ Phi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Tô Nhất
Minh thật chẳng có lỗi gì cả, nhưng nghĩ đến lúc cao trào trên giường anh
lại gọi nhầm tên, cô lại thấy vô cũng nhức nhối.
Nhưng quả thật cô chẳng thể tìm được cái cớ nào, lại ngại chất vấn
chuyện này nên đành tấm tức theo anh về nhà.
Làm như vô tình, tối đến Tô Nhất Minh thở dài đánh thượt, “Tuổi tác
không tha một ai. Bây giờ trí nhớ rõ ràng chẳng bằng lúc trước rồi. Hôm
nay anh lại gọi nhầm tên một đối tác quan trọng. Rõ ràng là đối tác làm ăn
nhiều năm rồi. Có lẽ gần đây anh quá mệt mỏi chăng?”
Thì ra anh đã ý thức được sai lầm của mình! Vậy mà cứ giả câm giả
điếc làm như không có chuyện gì xảy ra!
“Tô Nhất Minh, anh đúng là một con cáo già!”Trình Vũ Phi cuối cùng
cũng tức tối nguyền rủa, véo anh một cái, tâm trạng bỗng dưng nhẹ tênh.
Đã từng tuổi này rồi, ai lại không có quá khứ cơ chứ! Anh nói đúng,
những chuyện quá khứ không đáng để truy cứu, quan trọng là tương lai của
hai người, không ai có thể can dự vào được… Bất kể là Tiểu Mộc, Tiểu
Kim hay Tiểu Hỏa gì gì đi chăng nữa…
Tô Nhất Minh mỉm cười ôm lấy cô, “Hôm nay cuối cùng cũng được
ngủ ngon giấc rồi. Mấy ngày qua chẳng lúc nào được thanh thản, em không
có ở đây anh nhớ em lắm, sắp tương tư thành bệnh rồi.”
“Lại lừa người ta.”