“Anh đâu có lừa em. Vũ Phi… Anh thật sự rất nhớ em. Sau này em
đừng giống như vậy nữa nhé, có chút chuyện nhỏ mà nổi giận như thế.
Chuyện trước đây đều là quá khứ rồi, bây giờ anh chỉ có mình em, sau này
anh chị yêu chiều mình em thôi, ngoan ngoãn nghe lời em, được chưa?”
Trình Vũ Phi cười, lời của người này có thể tin được không nhỉ? Thôi
kệ… anh ấy nói chơi thì mình cũng nghe chơi vậy. Cô không ngăn được
lòng mình chủ động ôm lấy anh, cảm giác thật ngọt ngào.
Gã lưu manh toàn thắng trở về nên lòng vô cùng tự mãn. Khi thức dậy
vào ngày hôm sau, anh phát hiện mình bị sốt, mừng rỡ kêu toáng bác sĩ
nhân dân dậy, kéo tay cô sờ khắp người mình để chứng minh rằng mình
không nói dối. Thật sự anh đã tương tư thành bệnh rồi, đồng thời cũng
muốn vuốt ve cơ thể đang lên cơn khát của mình.
Trình Vũ Phi nhìn gã lưu manh đang vui sướng, dở khóc dở cười. “Tô
Nhất Minh, phải chú ý hình tượng của mình chứ. Chỉ có trẻ con bị bệnh
mới vui mừng như vậy, vì có thể vòi vĩnh người lớn mua đồ chơi mà mình
thích.”
Tô Nhất Minh gàn bướng, “Anh không có vòi vĩnh em, anh có tiền
mua đồ chơi mà. Hơn nữa anh sẽ hết sốt nhanh thôi, đến tối là khỏe ngay ấy
mà.”
Nhưng lần này anh khoác lác rồi, mấy ngày liền vẫn không hạ sốt, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cảm giác thèm ăn của anh. Lúc đầu
anh còn cố làm việc, nhưng rất nhanh sau đó chỉ có thể nằm trên giường
thở khò khè. Trình vũ Phi kê cho anh mấy loại thuốc liền. Tô Nhất Minh
nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng rất yếu đuối, sợ chết,
nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ngày uống ba lần thuốc không quên bữa
nào.