Không đợi Tô Nhất Minh sợ chết khiếp, cô thô lỗ dùng ngón tay nhấc
cằm anh lên, điệu bộ giống hệt một tên lưu manh. Tô Nhất Minh giống như
con tôm luộc, mày mũi đỏ rần, mẩn đỏ nổi khắp người.
“Há miệngg ra!” Trình Vũ Phi ra lệnh.
Tô Nhất Minh rất không hài lòng với thái độ thô lỗ của cô, đằng hắng
một tiếng rồi không thèm để ý đến cô. Bác sĩ Trình không hề thấy phật
lòng, lấy Trên bàn dụng cụ đè lưỡi, rồi thô bạo tách miệng anh ra.
Tô Nhất Minh kêu lên thảm thiết, “Bác sĩ! Nhẹ tay chút đi! Tưởng
mình là bác sĩ thú y chắc! Cái lưỡi quý giá nhất của anh đấy! Gỡ xương,
nói chuyện, hôn đều rất khéo léo… Á! Bác sĩ… em thật nhẫn tâm quá
đấy!”
Trình Vũ Phi không nói gì, trong miệng anh cũng có mẩn, những
chấm li ti màu hồng hồng, vòm miệng xung quang có bọng nước trăng
trắng. Phát sốt đến ngày thứ tư thì nối mẩn, điển hình của “chấm Koplik”,
còn những mẩn nổi ngoài da… Trầm ngâm một lát Trình Vũ Phi hỏi anh
“Nhất Minh, lúc nhỏ anh có bị sởi lần nào chưa?”
“Bệnh sở? Không biết.”
“Gọi điện thoại hỏi mẹ anh xem.”
“Bác sĩ à, chú ý thái đội của em đi, ai lại đối xử với bệnh nhân thô bạo
như thế. Anh sẽ kiện em.”
“Số điện thoại bao nhiêu?” Trình Vũ Phi rõ ràng không phải là người
biết thương hoa tiếc ngọc. Tô Nhất Minh cảm thấy tủi thân vô cùng, đang
ốm mà chẳng được dỗ dành, đành rầu rĩ đọc số điện thoại ở quê, sau đó
khoái chí nhìn Trình Vũ Phi bị mẹ thân yêu của mình quay mòng mòng nửa
tiếng đồng hồ mới vào chuyện chính.