Đây là sự khác biệt giữa chủ nhà và người giúp việc. Tô Nhất Minh từ
đó rút ra kết luận, nhân viên và ông chủ mãi mãi không thể đứng ngang
bằng nhau, vì trách nhiệm không hề giống nhau.
Có lúc Tô Nhất Minh hạ quyết tâm ăn tối ở ngoài, ăn ít một chút, về
nhà sẽ không ăn nữa. Ai ngờ bác sĩ nhà ta vừa nhìn thấy anh đã bê ngay
một đĩa ốc thơm phưng phức đặt trước mặt. Tô Nhất Minh nghĩ ốc ít thịt vì
thế không nhiều calori, thế là đau khổ thuyết phục mình không phụ tâm
huyết của Trình Vũ Phi, mút chùn chụt ăn hết tâm huyết của cô, còn ghi
nhận nỗi vất vả của cô bằng cách chừa cho cô con ốc béo ngậy nhất.
Tiếp đến là cá nướng, cũng là món ăn có lợi cho sức khỏe, Tô Nhất
Minh vừa ăn xong, sau đó lại đến món sò điệp xào, có lợi cho sức khỏe, rau
xanh, không thể thiếu trong bữa ăn dinh dưỡng. Kết thúc, Tô Nhất Minh
đang khệ nệ ôm chiếc bụng no nê mãn nguyện chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì
món tráng miệng thơm nức mũi lại buộc anh phải ngồi lại vị trí cũ.
Tô Nhất Minh giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Anh rất thích ăn ngọt,
mẹ anh chính là đầu bếp làm món tráng miệng ngon nhất. Một người đàn
ông thích ăn ngọt sẽ bị đồng loại cười thối mũi nên anh rất kiềm chế khi ăn
ở ngoài. Gần đây rất ít người biết sở thích này của anh. Nhưng bác sĩ nhà ta
lại không hổ danh là nhìn người đoán bệnh, vô cùng mẫn cảm với điểm yếu
của con người, nhanh chóng phát hiện ra cái bí mật vô cùng bé nhỏ này của
Tô Nhất Minh, thế là cứ dăm ba ngày cô lại làm một món tráng miệng
thơm ngon cho anh.
Tô Nhất Minh đau khổ nhìn trân trân món tráng miệng ngọt ngào trên
đĩa, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, quyết định thả đàn lần cuối cùng. Cùng lắm
ăn xong làm việc thâu đêm bù lại. Ai ngờ, Tô Nhất Minh ăn no rồi không
biết làm gì, bắt đầu trêu ghẹo Trình Vũ Phi, kết quả lửa tình bốc lên hừng
hực, thô bạo vồ lấy cô, cả tối hôm ấy chẳng rời khỏi giường. Ngày hôm sau
tỉnh giấc thấy bụng mình lại tích thêm một lớp mỡ dày.