Mấy lần như thế Tô Nhất Minh đành tự làm tự chịu, lỡ phóng lao phải
theo lao. Điều duy nhất an ủi anh là so dọc so ngang thì thân hình anh vẫn
tính đẹp trai phong độ. So ngang chính là so với những người cùng lứa với
anh, còn so dọc là so với già trẻ lớn bé trong giới làm ăn của anh.
Trình Vũ Phi luôn có thái độ dửng dưng với chuyện này, nhưng một
lần lại nói với Tô Nhất Minh: “Anh lớn nhanh thật đấy.”
Tô Nhất Minh tưởng rằng cô đang khen mình về một phương diện nào
đó, thế là tít mắt cười với cô. Không ngờ Trình Vũ Phi nói tiếp: “Em đang
nói đến vòng eo của anh đấy.”
“…” Tô Nhất Minh làm bộ dạng đau khổ không thiết sống.
Trình Vũ Phi cười ngặt nghẽo: “Không sao. Em rất thích mào
Garfield, luôn mong có ngày được ôm chú mèo Garfield béo phì ngủ. Bây
giờ… được mèo Garfield ôm ngủ cũng là tuyệt.” Rồi thừa nước đục thả
câu, véo véo chiếc bụng đầy mỡ của anh.
Tô Nhất Minh thở dài, đành vậy. Dù sao người phụ nữ của mình thích
là được rồi.
Nếu cuộc sống cứ theo đà thuận lợi như thế có lẽ hình tượng đẹp trai
của Tô Nhất Minh sẽ bị hủy hoại không sớm thì muộn, quả thật quá êm
đềm. Anh thậm chí bắt đầu có ý nghĩ muốn bác sĩ Trình thôi việc ở nhà,
chuyên tâm săn sóc quanh quẩn bên anh.
Nhất là một hôm Trình Vũ Phi về nhà anh phát hiện trên cổ cô có vết
cào.
“Đây là… cái gì vậy?” Anh giả vờ thờ ơ hỏi cô.
Trình Vũ Phi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, kể lể với anh những
đối xử bất công mà cô gặp phải.