từng có một y tá bị tát hai cái bạt tai, một vị có chức sắc trong bệnh viện
cầm phong bì hai trăm tệ đưa tận tay cô ta, kết quả là bị cô y tá làm cho mất
mặt ngay tại chỗ, “Tôi đưa anh hai trăm tệ, tát anh hai cái bạt tai được
chứ?” Sau đó, giải thưởng đó vẫn còn, cũng chẳng còn ai để trao nữa.
Tô Nhất Minh sầm mặt lại, “Không được. Bệnh viện em không đòi lại
công bằng cho em thì anh đòi…”
“Anh muốn làm gì? Trả thù? Nhất Minh, như thế phạm pháp đấy.”
Tô Nhất Minh hừ một tiếng, “Vậy em thôi việc đi.”
Trình Vũ Phi ngớ người ra một lát, “Nhất Minh, anh chưa từng chịu
oan ức trong công việc sao? Không phải lần trước anh bị một gã đại lưu
manh ăn hiếp ư? Anh có nghĩ đến việc rút lui không?”
Tô Nhất Minh im lặng. Muốn rút lui, không phải chưa từng nghĩ đến.
Lăn lộn kiếm tiền trong xã hội bây giờ thường phải tự dối lòng, a dua mịnh
bợ, chỉ lừa thành ngựa. Anh cảm thấy mình giống như một con cáo, giảo
hoạt có thừa nhưng thực lực lại không đủ. Biết rằng muốn làm ăn nhiều thịt
nhất có thể thì phải cậy nhờ sức mạnh của hổ. Hổ ở đây chính là ám chỉ
nhưng quan chức lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp quốc doanh. Anh
mong bọn họ để anh kiếm chút lợi nhuận.
Nhưng tính toán của mỗi con hổ khác nhau. Có con thì ôn hòa nghĩa
khí, có con lại ra vẻ ta đây. Rất nhiều lần anh phải móc một số tiền không
nhỏ để vỗ béo mấy con hổ đó, rượu thịt ê hề, chén chú chén anh say bí tỉ rồi
to mồm nói với Tô Nhất Minh, “Mẹ kiếp! Chú em thì thiếu gì tiền? Nhưng
có tiền thì làm được gì đây? Anh muốn chú em sang Đông chú em sao dám
sang Tây, anh muốn chú em làm một bãi chú em nào dám đánh rắm.”
Tô Nhất Minh lúc đó cũng có uống một chút, nghe mà tức đến nỗi
muốn tuyệt giao với hạng người này ngay lập tức. Nhưng nhớ đến bác Mao
khả kính thân thương, bèn nén lại. Về nhà nghĩ tài sản hiện nay của mình,