nếu bán đứt công ty, không làm ăn gì nữa, ở nhà phè phỡn mấy đời cũng
tiêu không hết, thật ra không cần phải nhịn cục tức nghẹn họng đó, nhưng
dù sao cũng đã nhịn rồi.
Thật tội nghiệp.
Thở dài đánh thượt, Tô Nhất Minh không còn gì để nói, nhưng đầy
một bụng ấm ức. Đàn ông ở ngoài kiếm tiền chuốc lấy oan ức thì thôi
chẳng nói làm gì, đằng này người phụ nữ của mình ở nhà mình nâng như
nâng trứng hứng như hứng hoa ra ngoài lại bị người ta ăn hiếp. Ấm ức một
hồi anh bèn xuống nước với Trình Vũ Phi, “Hay là em xin nghỉ phép mấy
hôm, ở nhà nghỉ ngơi.”
Ngày hôm sau Tô Nhất Minh cũng không đi làm, ở nhà an ủi bác sĩ
Trình tội nghiệp. Bác sĩ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to nhưng chẳng biết
làm thế nào. Đến chiều, trước sự kiên trì của Tô Nhất Minh, Trình Vũ Phi
bị lôi ra khỏi nhà đi mua sắm, mua được một sợi dây chuyền mặt hồng
ngọc rất đẹp. Tô Nhất Minh định chấm sợ dây chuyền mặt kim cương
nhưng tiếc là bác sĩ quê mùa cho rằng kim cương trong suốt, nhìn không
nổi bật bằng hồng ngọc.
Trên đường Tô Nhất Minh phát hiện mình không mang theo điện
thoại, nhưng cũng chẳng để tâm. Về đến nhà anh mới phát hiện có một
cuộc gọi nhỡ, đối tác lớn nhất của anh, giám đốc Châu, gọi đến. Lần trước
anh bị hắn ta chơi cho một vố, nhưng nghĩ đến địa vị của lão ta, Tô Nhất
Minh vẫn thành khẩn gọi lại cho lão.
Lão Châu bớt chút thời gian đến thành phố của Tô Nhất Minh, một lần
nữa mời anh đi uống trà. Hổ đã mời ra, Tô Nhất Minh nào dám khước từ.
Anh thật ra thích đặt mối quan hệ hợp tác lâu dài hơn, không thích kiểu làm
ăn ăn xổi ở thì. Cho nên anh tự tin về lâu về dài lão Châu nhất định sẽ bị sự
chân thành của mình làm cho cảm động, trở thành đối tác ruột của anh,
giống như lão Vương lúc trước vậy.