Tối hôm qua có một bệnh nhân chết đột ngột, hôm nay đi làm cô bị
người nhà bệnh nhân xúm lại bao vây. Bác sĩ Trình xui xẻo chưa kịp hiểu ra
chuyện gì thì đã bị mấy người phụ nữ nhảy xổ vào cào cấu, cắn xé, chỉ đến
khi âm thanh nhốn nhào bên ngoài cất lên, “Nhầm người rồi.”, “Không phải
cô ta.”, “Cái con bác sĩ đấy không có ở đây” thì cô mới được buông tha.
Trình Vũ Phi chẳng hiểu đầu cua tai nheo cảm thấy vô cùng uất ức,
nhưng chẳng đợi cô có thời gian hiểu rõ sự tình nhóm người đó đã làm náo
loạn ở phòng cấp cứu, đạp phá tan tành dụng cụ khám bệnh, hòng không
cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.
Báo vệ được điều đến, cảnh sát cũng được gọi đến. Đám người đó
không sợ trời không sợ đất cả gan chống cả người thì hành công vụ, xem ra
bọ họ chẳng có chuyện gì là không dám làm. Cuối cùng những người có
chức trách trong bệnh viện mới chịu lộ mặt đàm phán với bọn họ.
“Kết quả thế nào?” Tô Nhất Minh không kìm được tức giận hỏi cô.
“Kết quả thế nào thì em không biết. Có lẽ là bàn về mức bồi thường.
Người nhà đồng ý thì thôi còn nếu không thì sẽ kiện ra tòa.”
“Anh hỏi là mấy người đánh em đó kết quả như thế nào.”
“Kết quả gì chứ, cào có mấy đường, không chết cũng chẳng tàn phế,
căn bản là chẳng ai thèm để ý. Bây giờ trong bệnh viện mọi người chỉ tập
trung vào việc làm sao để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Suy cho cùng nếu
chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bệnh
viện.”
“Vậy là đánh khơi khơi vậy đó hả?”
Trình Vũ Phi gượng cười, còn có thể như thế nào được nữa? Tất
nhiên, cô có thể tự đề cử giải tai họa từ trên trời rơi xuống của bệnh viện
mà bị đánh có thể lĩnh được một hai trăm tệ xem như tiền bồi thường. Đã