ĐẾN ĐÂY NÀO BÁC SĨ CỦA ANH - Trang 312

“Tiếc là Mục Thuần đúng là một con mọt sách, chưa nghe rõ lời của

tôi đã tiếp tục nói đùa, gọi điện cho tôi nói mấy hôm nay thấy cô gầy rạc đi,
hỏi tôi tại sao.”

Đầu đất! Đần độn! Ngu ngốc! Trình Vũ Phi khổ sở đưa tay ôm trán,

chỉ muốn chui xuống đất.

“Tôi bèn nói với anh ta…”

“Cái gì?” Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn miệng Chung Viễn.

“Nói kiểm tra nguyên nhân hao gầy không thuộc chuyên môn của bác

sĩ ngoại khoa ngoại lồng ngực chúng tôi, đề nghị anh ta tìm bác sĩ khoa nội
mà hỏi.” Chung Viễn cười giảo hoạt.

“…” Trình Vũ Phi tức tối nhìn Chung Viễn, nghĩ mình sao lại gặp

những người quý hóa như thế này chứ? Nói vòng vo tam quốc, nhưng câu
nào là chết câu đó.

Thức ăn đã mang đến, Chung Viễn trả tiền xong rồi vội vàng cáo từ,

“Tôi phải đi đón Quả Quả rồi. Nghiêm Hoa là hạng người không tốt, tôi sợ
Quả Quả ở gần anh ta sẽ học thói xấu.”

Trình Vũ Phi mỉm cười khách khí, trong lòng nghĩ anh chẳng phải

cũng xấu xa đó sao. Quả Quả tội nghiệp thật đấy!

Xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, Trình Vũ Phi làm bạn với sự cô đơn.

Không muốn Tô Nhất Minh lo lắng nên cô không nói cho anh biết chuyện
chân bị sái. Nhưng có một lần trong điện thoại cô tủi thân đã khóc, khiến
anh bồn chồn không yên.