Cái gì đó lóe lên trong đầu Trình Vũ Phi, cô buột miệng, “Người đó là
bố của Quả Quả?”
Giọng nói của Chung Viễn không mảy may dao động, “Quả Quả
không có cha, chỉ có cậu.”
“…” Trình Vũ Phi định nói là bố trên phương diện sinh vật học, nhưng
không dám tùy tiện trước mặt bác sĩ cấp trên, đành gật đầu.
Chung Viễn là khách mà cứ như chủ nhà lấy nước uống cho Trình Vũ
Phi, sau cùng mới hỏi: “Cái gã gian thương của cô chừng nào mới về? Để
tôi giao cô cho anh ta rồi đi.”
Á? Trình Vũ Phi thất sắc, “Nhất Minh mấy hôm nay đi công tác chưa
về. Chân tôi không có gì đáng ngại cho lắm.”
Chung Viễn ồ một tiếng, gọi điện mua thức ăn vô cùng thành thạo, sau
đó đọc địa chỉ nhà Tô Nhất Minh.
“Anh làm gì thế?” Trình Vũ Phi càng ngạc nhiên.
“Gọi thức ăn! Cô đừng nói là muốn tôi vào bếp nấu nhé? Tôi lúc chưa
có tiền thì ăn cơm hộp, có tiền rồi thì ăn cơm chị giúp việc nấu. Tóm lại rất
lâu rồi không hề đụng đến nồi niêu xoong chảo. Cũng đừng nói là cô nhảy
nhảy tự đi nấu cơm nhé?”
“…” Trình Vũ Phi hứ một tiếng, ăn cơm cũng là cả vấn đề, ngày mai
cô sẽ gọi chị giúp việc vàng đến nấu ăn trở lại.
Trong nhà im ắng. Trình Vũ Phi rất nhiều lần muốn nói gì đó để phá
tan bầu không khí im lặng này, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp.
Chung Viễn dường như nhìn thấu sự gượng gạo của cô, cuối cùng cũng mở
lòng từ bi lên tiếng trước, “Một bệnh nhân của tôi, còn rất trẻ, vừa được