Mục Thuần lại một lần nữa ôn tồn cười xin lỗi, nhìn theo họ đến khi
khuất hẳn, quay đầu lại bỗng nhìn vào kính chiếu hậu bên đường, cảnh
tượng ở khúc cua bên kia hiện ra mồn một trước mắt, chỉ biết gượng cười
buồn.
Trình Vũ Phi thở dài, cô muốn bắt taxi về nhà, nhưng vì không muốn
giằng co với người yêu cũ đã có vợ nên đành chọn lên xe của bác sĩ trưởng
khoa cổ quái chưa vợ.
Cũng may mà lần này bác sĩ trưởng khoa lồng ngực cổ quái không nói
gì, nhanh chóng đưa cô về đến nhà. Chỉ đến lúc dừng xe, bế cô từ trên xe
xuống, nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng lẫn tức giận của cô, mới nói:
“Đừng khách sáo. Tôi rất thích giúp đỡ người khác mà. Hơn nữa cô rất nhẹ,
giống như chú vịt con vậy, chả tốn sức là mấy.”
“Tôi sợ người khác nhìn thấy không hay.”
“Không sao. Ở đây không ai biết tôi. Không tổn hại đến thanh danh
của tôi đâu.”
“…” Trình Vũ Phi khó xử nhìn người bảo vệ đứng bên đường, trong
lòng nghĩ: “Ở đây không phải có người biết tôi ư?”
Lên đến nhà, Chung Viễn làm như rất quen thuộc đi lòng vòng trong
nhà một lát rồi dừng bên cửa kính phóng mắt ra ngoài, “Đẹp quá! Cả thành
phố bị cô giẫm dưới chân! Chẳng trách bọn gian thương đều thích ở tầng
trên cùng.”
Trình Vũ Phi vứt nạng, thả người xuống sô-pha, nắn nắn bóp bóp bắp
chân gần như bị co rút, nhẹ nhàng nhắc nhở Chung Viễn, “Chủ nhiệm
Chung, Quả Quả không phải đang đợi anh sao?”
Chung Viễn cười cười, “Không sao. Nghiêm Hoa muốn ở cạnh con bé
một lát mà.”