hơi, quay đầu lại chẳng kiêng dè gì nói lớn với người trong xe, “Chung
Viễn, có người nhìn rất giống bồ của cậu này.”
Một người nghe tiếng gọi bước ra, nhìn thấy rõ ràng là Trình Vũ Phi,
hét lớn, “Nghiêm Hoa! Anh lái xe vậy đấy hả? Đâm phải bác sĩ Trình rồi!”
Nghiêm Hoa lạnh lùng, “Tôi không đụng cô ta, còn cách cô ta rất xa
tôi đã rẽ cua rồi.”
Chung Viễn ngồi xuống, xem xét cổ chân bị sái của Trình Vũ Phi,
“Chết rồi, sưng lên rồi, e rằng bị nặng đấy. Tôi đưa cô đến khoa xương xem
nhé?”
Không đợi Trình Vũ Phi mở miệng từ chối, Nghiêm Hoa đứng một
bên sốt ruột nói lớn, “Chung Viễn! Đừng ở đó mà xuýt xoa nữa. Tôi đã đưa
cho cô ta tiền, để cô ta tự đi khám bác sĩ. Quả Quả còn đang đợi chúng ta ở
trường mẫu giáo đấy, đến muộn con bé sẽ thất vọng lắm!”
Chung Viễn vô cùng xót xa sờ cổ chân bị sưng to của Trình Vũ Phi,
đầu vẫn không ngẩng lên, “Đồng nghiệp với nhau phải biết yêu thương
nhau, động vật máu lạnh như anh làm sao hiểu được. Loại người như anh,
cứ nghĩ rằng có chút tiền là có thể xem nhẹ tính mạng người khác! Trong
bệnh viện mà phóng xe như điên thế!”
Giọng nói của Hoa Nghiêm càng u ám, “Lúc nãy không phải cậu vừa
khen tính năng chiếc xe này tốt để tôi thử tay lái đó sao? Trước đây sao tôi
chưa từng thấy cậu yêu thương đồng nghiệp như vậy nhỉ? Chỉ nhìn thấy
cậu suốt ngày hục hặc với bọn họ. Quả Quả con bé…”
Chung Viễn cắt ngang anh ta, “Tôi đã gọi điện cho cô giáo của Quả
Quả, anh đi đón con bé trước đi, anh không phải muốn ở một mình với con
bé sao? Tôi đưa bác sĩ Trình đi khám chân.”