Hơn nữa anh bây giờ muốn gì được nấy, thực ra cũng chẳng cần phải
chịu khổ như thế. Đang lúc công ty có chút việc phải xử lý ở châu Âu, Tô
Nhất Minh liền xuất ngoại, muốn tạm thời tránh xa đợt phong ba này. Anh
không nói cho Trình Vũ Phi lúc nào về, bởi anh thật sự cũng không biết
chừng nào mình mới có thể về.
Cứ như thế, mười mấy ngày sau, tâm trạng Trình Vũ Phi vô cùng sa
sút. Trực giác mách bảo cô, Tô Nhất Minh chắc chắn đã xảy ra chuyện,
nhưng anh thì không muốn nói cho cô biết. Mỗi tối Tô Nhất Minh đều đúng
giờ gọi điện thoại đường dài về, trong điện thoại ba hoa khoác lác, giả điên
giả khùng, trêu cho cô vui. Nhưng anh càng không để lộ bất cứ điều gì,
Trình Vũ Phi càng lo lắng.
Mội buổi chiều, trời nhập nhoạng tối, không một ngọn gió, ngoài
đường chẳng khác gì một cái lồng hấp khổng lồ, không khí oi nồng. Trình
Vũ Phi rời khỏi bệnh viện được trang bị máy điều hòa tối tân, vừa đi được
vài bước, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại.
Một chiếc xe đẹp chưa từng thấy không biết từ đâu chui ra, hùng hổ
lao về phía cô. Trình Vũ Phi kêu “Á” một tiếng, lùi lại mấy bước, giẫm
phải một cái hố nông phía sau, ngã nhào ra đất. Chiếc xe gấp gáp đánh
vòng, cách cô nếu vài mét lại quay đầu, nhắm thẳng hướng cổng bệnh viện,
rồi lại gấp gáp thắng lại, đỗ xịch ngay cổng bệnh viện.
Một gã đàn ông nét mặt u ám từ trong xe bước ra, bước tới bên cô,
giọng nói lạnh lùng, “Có sao không?”
Trình Vũ Phi gượng đau đứng dậy, cà nhắc vài bước, lắc đầu, “Không
sao. Chỉ bị sái chân thôi.”
Gã đàn ông ừ một tiếng, móc ra một xấp tiền dày dày đưa cho Trình
Vũ Phi: “Tôi có việc gấp phải đi, đây coi như là tiền bồi thường.” Rồi bỗng
nhìn thấy rõ gương mặt Trình Vũ Phi khi cô ngước lên, anh ta thở ra một