Buổi chiều con bé bắt đầu đòi hỏi, muốn đi siêu thị mua búp bê. Trình
Vũ Phi thật sự rất thương con bé, thế là chân cà nhắc dẫn con bé đi mua.
Con bé cảm thấy cô bước đi rất đặc biệt nên bắt chước học theo, thích chí
cười ha ha. Đến cửa siêu thị con bé đột nhiên vui sướng chỉ ba chữ to ở trên
tường reo lên: “Cô ơi! Ba chữ này con biết hai chữ! Một chữ nhân, một chữ
khẩu.”
Trình Vũ Phi ngước lên, nhìn dòng chữ nổi bật trên tường: “Lối vào”,
nhịn không được phì cười.
Cô mua cho con bé một lúc 3 con búp bê. Quả Quả khỏi phải nói
sướng rơn lên, chạy nhảy khắp nhà Tô Nhất Minh, chơi đùa đến rất khuya
vẫn chưa chịu ngủ. Trình Vũ Phi lục lọi hết tất cả câu chuyện cổ tích hồi
nhỏ thường được nghe còn sót lại trong trí nhớ ra kể một lượt, con bé vẫn
ríu ra ríu rít như con sẻ nhỏ. Trình Vũ Phi mệt nhoài, may mà điện thoại Tô
Nhất Minh gọi về rất đúng giờ. “Nấu cháo” điện thoại xong, Trình Vũ Phi
quay sang nhìn thì thấy con bé đã ngủ say tự lúc nào, ấm ức nghĩ, mình nói
chuyện với Tô Nhất Minh vô vị như vậy sao?
Ngày hôm sau Chung Viễn đến rất sớm, nghe nói là lo Trình Vũ Phi
mệt nhọc sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân, mới tờ mờ sáng đã lái xe
hộc tốc chạy về. Quả Quả ngủ rất say, gọi mãi vẫn không dậy.
Chung Viễn vò đầu bứt tai, “Quả Quả ngủ thật hay giả vờ ngủ thế
nhỉ?”
Quả Quả mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy.
Chung Viễn lại một lần nữa vò đầu bứt tai, “Thế này nhé Quả Quả,
nếu con ngủ thật thì dạ một tiếng, còn ngủ giả thì ừ một tiếng nhé, được
không nào?”
Quả Quả tội nghiệp trúng kế, mở miệng dạ một tiếng rõ to, bị Chung
Viễn bế lên, “Hê hê, con dạ đấy nhé! Cái đầu nhỏ này rất tỉnh táo mà!”