Tô Nhất Minh xoay người cô lại, "Em xem, có phải giống em không?
Nhưng nhìn có vẻ dữ dằn nếu vừa nãy ôm nhầm thật không chừng bị cô ta
đánh có sứt đầu mẻ trán."
"Vậy anh không sợ em đánh anh sứt đầu mẻ trán à?" Trình Vũ Phi
cười, bỗng đi nhanh mấy bước, ngạc nhiên nhìn bóng người đang đi phía
trước.
Người đó có vẻ già hơn tuổi một chút, tóc dợn sóng nhưng gương mặt
vẫn những đường nét đó, đôi mắt sống động biết nói, không có chút thay
đổi nào. Dáng người cao hơn mình nửa cái đầu, đầu ngẩng cao sải bước
rộng, toát ta vẻ tự tin, sành sỏi.
Trình Vũ Phi vội vàng móc điện thoại ra, đuổi theo chụp hai tấm hình,
rồi gửi cho Chung Viễn.
Chung Viễn trả lời nhanh, tin nhắn viết: "Tự chụp đấy à? Rất đẹp".
Trình Vũ Phi suýt ngất, "Tự chụp có thể chụp xa thế ư?"
Chung Viễn vẫn trả lời nhanh, "Cho tôi xem tạo hình mới của em à?
Tóc dợn sóng rất đẹp."
Trình Vũ Phi nhìn sắc mặt khó coi từ bên kia, một lát sau điện thoại
của Chung Viễn gọi, giọng nói chưa từng hoang mang như vậy, "Alo, bác sĩ
Trình, ừm...em..."
Trình Vũ Phi vô cùng đắc ý, "Chủ nhiệm Chung, anh xem xem đó có
phải là bồ của anh không? Có phải tôi rất tinh mẳt không? Nhìn hình một
lần là đã nhớ rồi."
Chung Viễn im lặng hồi lâu, "Vũ Phi. Ừm, cố ấy đang ở đâu?"