Trình Vũ Phi giơ tay lên, đó là chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, "Cái
gì thế?" Cô có chút hoài nghi.
Tô Nhất Minh hôn cô, "Nhẫn, anh biết em thích đá có màu, nhưng...
cầu hôn phải là kim cương, Vũ Phi... lấy anh nhé. Em không thể không
đồng ý... Nếu em không đồng ý hôm nay anh sẽ nằm trên người em không
xuống đâu."
Trình Vũ Phi bị những lời nói không biết xấu hổ của anh làm cho kinh
ngạc, nhưng vẫn tỉnh queo, "Vậy thì tốt. Tô Nhất Minh, để em xem anh có
thể nằm được bao lâu."
Nửa tiếng sau, Trình Vũ Phi năn nỉ, "Nhất Minh, anh có thể xuống
được không? Đè em đến nỗi toàn thân đau nhức rồi này."
Tô Nhất Minh miễn cưỡng dịch chuyển một chút, "Ừm, nhưng nằm
trên cái gối đặc biệt này dễ chịu lắm. Anh vẫn còn muốn được nằm thêm
chút nữa..."
"Được, được... em đồng ý. Anh mau xuống đi, anh là chú heo nhỏ,
nặng chết đi được! Lần này về nhà giảm béo cho chú heo này mới được,
không có đồ ngọt nữa đâu nhé."
Tô Nhất Minh cười đắc ý.
Đến sân bay thành phố. Tô Nhất Minh đi lấy hành lý ký gửi, Trình Vũ
Phi nhẹ nhàng giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn, cười mãn nguyện. Một
cánh tay vòng qua ôm lấy cô, giọng nói Tô Nhất Minh dán chặt vào tai cô,
"Cười gì vậy cưng? Vừa rồi có một phụ nữ hơi giống em, suýt nữa anh ôm
nhầm vợ rồi."
"Ôm nhầm? Anh chắc chắn cố ý đúng không? Háo sắc."