Tô Nhất Minh ồ một tiếng, cảm động đến tận đáy lòng, từ từ ôm cô
vào lòng, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, "Anh cũng vậy. Vũ
Phi, em chọn ngày tốt đi, chúng ta kết hôn. Sau đó sinh hai đứa con... Mình
thương lượng chút nhé, sinh con trai trước hay con gái trước."
Kết hôn, sinh con...Trình Vũ Phi cố mìm chế những giọt nước mắt
đang chực rơi xuống, đưa tay vuốt ve trán, mũi, mắt anh... không sót một
khoảng da nào.
Tất cả đều chân thực rõ ràng dưới tay cô, đây không phải là một giấc
mơ. Cuối cùng cũng có thể lấy người đàn ông mình yêu nhất, sinh con cho
anh... Cuộc sống của cô sắp viên mãn rồi.
Viên mãn rồi.
Mấy ngày sau Tô Nhất Minh đem đến một niềm vui bất ngờ cho cô,
anh phải đi Cape Town tham dự một hội nghị trong ngành, muốn cô đi
cùng: "Vé máy bay và visa anh đã làm xong cho em rồi, nhưng em phải
chuẩn bị hành lý đấy. Lịch trình hội nghị và tình hình thời tiết ở đó anh sẽ
cho người gửi mail cho em..."
Trời trong vắt như vừa được tắm gội, nước biển xanh ngắt mát dịu,
những ngọn núi như trong mơ, những vườn nho hệt như trong tranh sơn
dầu, Cape Town quả như viên ngọc anh quý giá, lung linh diễm lệ, không
thể bỏ lỡ. Ở nước ngoài, Tô Nhất Minh quả là một người đàn ông vô cùng
chu đáo, nhiệt tình. Anh dẫn cô đi tham quan các nơi, đưa cô đi thưởng
thức món ăn ngon, mua sắm đồ đạc, còn làm hướng dẫn viên giới thiệu với
cô về lịch sử của mảnh đất này.
Đến tối Trình Vũ Phi phát hiện mình phạm một sai lầm vô cùng
nghiêm trọng, cô không mang theo quần áo ấm cho cả hai. Cape Town ở
Nam bán cầu, thángchín đã bước sang mùa đông, buổi tối nhiệt độ thường
hạ xuống chỉ còn vài độ C.