ĐẾN ĐÂY NÀO BÁC SĨ CỦA ANH - Trang 330

Trình Vũ Phi ừ một tiếng.

Tô Nhất Minh lại cười, "Muốn có một đứa không?"

Trình Vũ Phi tim đập thình thịch, chần chừ một lát, khẽ nói, "Đã qua

tuổi sinh đẻ tốt nhất rồi."

"Vậy là muốn có một đứa." Tô Nhất Minh suy diễn.

Trình Vũ Phi cắn môi, sợ mình lại nói ra những câu ngốc nghếch đại

loại như thế nữa.

"Sao, không muốn à?" Hơi thở của Tô Nhất Minh thổi tung mái tóc

cô.

"Muốn. Nhưng chuyện cón cái phải tính lâu dài. Đàn ông rất hời hợt

trong chuyện này."

"Ai nói vậy?"

"Dù thế nào thì sinh con bọn anh không mệt, cũng chẳng phải trả giá

gì. Chẳng qua chỉ là một con tinh trùng bé xíu. Phụ nữ thì không như vậy,
trách nhiệm lớn. Và rất mạo hiểm."

"Nói xàm. Anh rất thật lòng, rất nghiêm túc mà. Nếu không chỗ nào

anh có có con rồi. Trước tiên phải nặn ra hình dáng đứa trẻ rồi mới quyết
định có nó. Ngoại hình giống bố hay giống mẹ, tính tình hiền lành hay dữ
dằn, anh đã suy nghĩ nhiều năm nay rồi. Cuối cùng đã quyết định hết rồi.

"Con cái... là do đàn ông nặn ra ư?" Trình Vũ Phi cảm thấy suy nghĩ

của anh đi ngược lại kiến thức sinh học thường thức, rõ ràng là trí tưởng
tượng siêu phàm.

"Tất nhiên. Chỉ còn duy nhất một điều anh chưa quyết định được là

sinh con trai trước hay con gái trước. Đây quả thật là vấn đề nam giải, anh