của hồi môn một trăm ngàn, nếu biết sớm em đã mua một mỏ than, không
chừng bây giờ em cũng thành triệu phú rồi".
Tô Nhất Minh cười, "Mạo hiểm lớn, Nghiêm Hoa lúc đầu cũng không
phải là thuận buồm xuôi gió. Nghe nói người này thủ đoạt tàn độc, không
nương tay với địch thủ bao giờ, từng có mấy đại ca có chỗ dựa vững chắc
trong giới kinh doanh đấu với anh ta đều thất bại. Trong đó có một đại gia
bất động sản nghe nói chết rất thảm."
"Chết... chết rồi?" Trình Vũ Phi mặt trắng bệch, "Sao lại có thể như
thế được? Anh ta giết người? Pháp luật... pháp luật không sờ gáy anh ta ư?"
Tô Nhất Minh lắc đầu, "Có liên quan gì đến pháp luật đâu? Loại người
này giết người chắc chắn hợp pháp."
"Sao lại giết người hợp pháp?"
Tô Nhất Minh lại lắc đầu, "Bức người ta đến đường cùng, đành phải
tự sát. Chỉ có thế thôi. Vũ Phi, giới kinh doanh đều là loài lang sói, làm
không tốt coi chừng chết không có đất chôn, rất nguy hiểm."
"..."Trình Vũ Phi co rúm người lại, "Quả Quả có một người cha như
vậy, thật đáng thương."
Tô Nhất Minh giật nảy người, cảnh giác nhìn dáo dác, "Vũ Phi, em
đừng nói lung tung. Quả Quả sao lại là con gái của anh ta được chứ? Nhạc
phụ của anh ta là quan to đấy, vợ con anh ta đều ở nước ngoài, nghe nói là
con trai. Sao em lại quen Quả Quả?"
"Em đoán thôi. Có thể nào lại là con gái riêng của anh ta?" Trình Vũ
Phi tránh nhắc đến Chung Viễn.
"Nói bậy!" Tô Nhất Minh nghiêm mặt, "Cưng à, đừng nói mò. Những
lời vô căn cứ như thế này đừng có mà truyền đi lung tung. Hại chết người