Quả Quả do dự một lát, Trình Vũ Phi thừa cơ khuyên vài câu, con bé
cuối cùng cũng theo Nghiêm Hoa về.
Lúc Trình Vũ Phi rẽ vào đường lớn thì nhìn thấy Quả Quả bị bế lên
một chiếc xe lái đi mất, NghiêmHoa ở cách đó không xa đứng bất động,
ánh mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hắn, hồi lâu không động
đậy.
"Người này thật đáng thương!" Trình Vũ Phi nói nhỏ.
"Đáng thương? Em nói Nghiêm Hoa đáng thương? Con người này dù
thế nào cũng không thể dùng đến hai chữ đáng thương. Đáng thương là
những đối thủ của anh ta những người đắc tội với anh ta."
"Anh biết anh ta sao?" Trình Vũ Phi ngạc nhiên hỏi anh.
"Không ngờ anh ta cũng mua ở nhà ở đây. Người nay trong giới kinh
doanh có một truyền thuyết. Nghe nói anh ta xuất thân từ miền núi, nhưng
lại thích người ta gọi mình bằng cái tên sặc mùi ngoại quốc: Mr. Nghiêm.
Anh ta từng làm ở mỏ, không phải chính thức, mà là công nhân đào than ở
các mỏ khai thác chui. Rồi mỏ xảy ra sự cố, anh ta như từ cõi chết trở về,
sau này tốt nghiệp trường đại học hạng hai nào đó."
Trình Vũ Phi thấy tim mình nhói lên, Nghiêm Hoa chính là cậu bé
cùng thi đậu đại học với Chung Viễn?
"Sau đó cũng nhờ khai thác mỏ mà anh ta giàu có, lúc đó việc khai
thác manh mún, chỉ vài chục ngàn một mỏ, được vài năm thì đã tăng lên
mấy chục triệu. Tiếp đó, việc kinh doanh càng ngày càng lớn, cái gì kiếm ra
tiền anh ta nhảy vào làm cái đó."
"Mấy chục ngàn tăng lên mấy chục triệu?" Trình Vũ Phi kinh ngạc
nhìn anh, "Sao em chẳng gặp những việc tốt như thế nhỉ? Bố em cho em